QĐND - Năm ấy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, tôi được thưởng phép về quê ăn Tết cùng gia đình.  Tôi đi chuyến xe sớm nhất, chỉ mong sao nhanh về tới nhà. Ba ngày đêm trên chuyến xe từ Tây Bắc xuôi Ninh Bình, tôi cũng về đến quê hương yêu dấu. Thả bộ trên con đê quen thuộc, khi ngang qua bến nước gần làng, kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Vậy là đã 10 năm trôi qua, lúc ấy tôi mới chỉ là chàng binh nhất, học viên Trường Sĩ quan Biên phòng (nay là Học viện Biên phòng) đang trong kỳ nghỉ hè. Chiều nào, tôi cũng ra bến sông gánh nước về tưới rau giúp mẹ.

Và như thường lệ, chiều hôm đó tôi quẩy đôi thùng lững thững đi ra bến nước. Bất chợt từ dưới bến sông, tôi nhìn thấy một cô gái có nước da trắng ngần. Nhẹ nhàng đến gần phía sau, tôi ngân nga đọc mấy câu thơ mà mình vừa sáng tác: Chào cô thôn nữ xóm nhà/ Lâu ngày không gặp sao mà xinh ghê/ Hỏi rằng đã dẫn ai về/ Nếu chưa, cho mình xin phép đi về cùng em. Cô gái giật mình buông rổ rau đang rửa đứng lên quay lại nhìn tôi bẽn lẽn, má ửng hồng. Sau phút giây ngỡ ngàng, cô gái cũng hóm hỉnh buông lời: Chào anh bộ đội xóm ta/ Xin mời anh đến để mà làm quen/ Hay là lại bỡn với em/ Gái quê vụng lắm anh quen làm gì? Sau khi đáp lại tôi, cô gái định cúi xuống rửa rau, nào ngờ chiếc rổ đã theo dòng nước trôi ra xa, khiến cô luống cuống. Thấy vậy, tôi buông đôi thùng, nhảy ùm xuống sông bơi ra vớt rổ rau vào bờ trao lại cho cô gái. Vậy là tôi quen cô gái từ dạo đó…

Thời gian trôi đi, giờ đây tôi và em đã nên vợ, thành chồng. Người dân quê tôi cũng không còn ra bến sông rửa rau, đãi gạo, bởi nhà nào cũng đào giếng khoan và lắp máy bơm nước. Thế nhưng, cứ mỗi dịp cùng em đưa con về thăm bên ngoại, khi đi qua bến sông này, tôi lại tếu táo: Vợ bộ đội khéo lắm ai ơi/ Gái quê gọi vụng... thế mà... đảm đang...! Em cười thật tươi, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn hạnh phúc. 

BÙI MINH HẢI