 |
Ông Lục kể chuyện chiến đấu và chỉ góc ao bèo tây-nơi đã cất giấu thi hài liệt sĩ Phạm Văn Huynh. |
Sáng 7-6-1953, tổ du kích gồm 5 người làng Mỹ Xá (xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương) đã kiên cường chống lại giặc Pháp đi càn, buộc chúng phải rút lui. Buổi chiều, họ đau xót tiễn đưa một người con ưu tú của quê hương hy sinh trong cuộc chiến đấu ấy-Liệt sĩ Phạm Văn Huynh. Trong lễ mai táng, tổ du kích tường thuật tấm gương hy sinh anh dũng của ông Huynh, như một lời điếu xúc động sâu sắc của dân làng.
… Ngay khi nhận được ám hiệu báo có giặc đi càn, 5 người dân đang cày ruộng tức tốc về triển khai chiến đấu. Chỉ có 4 khẩu súng trường cướp được trong lần đánh bốt Bỉnh Di cách đó ít hôm. Ông Lục (xã đội trưởng) chỉ huy, cùng ông Huynh, ông Mại và ông Nọt-mỗi người một khẩu. Ông Tư (trong chi ủy) như chính trị viên, phải nhường cho bạn, không có súng.
Biết chắc quân địch chỉ có khoảng một trung đội, mặc cho chúng ngạo mạn chiếm cây đa Đống Ông cách “cửa khẩu” chừng 200m, ông Lục cùng ông Tư chỉ đạo tổ du kích lợi dụng chiến lũy, đánh cố thủ. Đầu tiên, 5 tên giặc hung hãn tiến vào. Khi còn cách chiến lũy khoảng 40m, 3 thằng trúng đạn của ta, đổ vật xuống như những cây chuối hột bị cắt đứt sát gốc. “Lũ thiêu thân” chưa dừng lại, từng đợt 3 đứa một xông lên và tiếp tục bị đánh bật. Đến đợt thứ tư, một viên đạn của chúng đã xuyên từ mắt trái qua đầu ông Huynh. Trong giây lát, ông Huynh tắt thở. Đau thương trào dâng trong lòng, tổ du kích vừa kìm chân địch vừa bàn việc bảo vệ thi hài đồng đội. Lúc đầu họ định giấu vào cót thóc nhà ông Phao ở gần đấy. Song ngại rằng, nếu địch vào được làng thì chúng sẽ đốt cháy mất nên các ông quyết định cất ở dưới nước. Ông Tư, ông Nọt được giao nhiệm vụ canh chừng địch. Ông Mại khom lưng đón thi hài bạn từ đôi cánh tay ông Lục, cõng đưa về một ao bèo tây, giấu kín. Xong xuôi, tổ du kích trút căm hờn lên nòng súng, trả thù cho ông Huynh. Họ đẩy lùi tất cả các đợt tiến công của địch. Đến 10 giờ trưa chúng đã phải cút hết, mang theo những xác chết của đồng bọn.
Giặc cút rồi. Trên đường về nhà, ông Lục dặn anh em: Nếu có ai hỏi, tạm thời nói là ông Huynh ở lại gác “cửa khẩu”. Vì nếu nói thật, e rằng gia đình và bà con hàng xóm khó kìm được xúc động, sẽ khóc than, kẻ gian biết, bọn giặc thừa cơ kéo đến thì gay go. Cùng lúc đó, cử người kín đáo đến làng Quán Đào cách đó không xa, mua áo quan. 17 giờ, thi hài ông Huynh được đưa lên để làm lễ mai táng.
54 năm đã trôi qua. Tổ du kích ông Lục nay còn 3 người (ông Tư cũng đã về với tiên tổ). Ông Lục có điều kiện tham gia công tác liên tục với các chức vụ: Xã đội trưởng, Chủ nhiệm HTX, Bí thư ban chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Sơn, đến năm 1983 thì nghỉ hưu. Ông cũng như ông Mại, ông Nọt đều coi gia đình bà Giữa (vợ ông Huynh), gia đình bà Cỏ (vợ ông Tư) là bạn bè thân thiết, như 5 ngón tay trên một bàn tay. Đã sắp tuổi bạc, tuổi vàng, mỗi lần gặp nhau họ thường ôn lại kỷ niệm đánh giặc, giữ làng năm ấy. Tấm gương liệt sĩ Phạm Văn Huynh và khí phách của tổ du kích là động lực thôi thúc họ phấn đấu trở thành những gia đình văn hóa, giữ vững truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Mỹ Xá-Ngọc Sơn từng ngày đổi mới.
Bài và ảnh: PHẠM QUANG CHUNG