QĐND Online - Thiếu vắng bóng dáng người chồng, một mình quán xuyến nhà cửa, nuôi dạy con nhỏ nhưng chị vẫn hoàn thành xuất sắc công việc được giao và nhiều năm liền nhận được bằng khen của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc. Chị là Trung úy QNCN Nguyễn Thị Phượng, nhân viên Chính sách, Ban CHQS huyện Buôn Đôn, Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc.
Đến Ban CHQS huyện Buôn Đôn hỏi chị không ai là không biết. Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, tôi không khỏi xúc động khi nghe những tâm sự chân thật của chị. Từ ngày anh Cao Tấn Nam, chồng chị hy sinh trong một lần thực hiện nhiệm vụ cứu hộ những người dân bị nạn trên sông Sêrêpốk, chị luôn sống trong hoài niệm nhớ thương chồng khuôn nguôi. Giọng chị trùng xuống khi kể về anh và đứa con thơ: “Ngày anh mất, cháu còn nhỏ chưa biết gì nhưng giờ cháu rất hay hỏi: “Ba đi đâu rồi mẹ, sao mãi không thấy ba về. Mẹ nói ba về đi!”. Những lúc như vậy tôi chỉ biết im lặng nói tránh sang chuyện khác”. Con trai anh chị, cháu Cao Tuấn Gia Huy bây giờ đã 5 tuổi, học tại trường mầm non Hoa Sen, Buôn Đôn. Dù không nhớ gì, biết gì về ba nhưng mỗi sáng trước khi đi học, chiều lúc đi học về cháu đều vòng tay chào, trước mỗi bữa cơm cháu cũng mời ba. Sự ngoan ngoãn của con khiến chị luôn phải giấu những giọt nước mắt rơi vội. Khi lên trường, ở nhà chơi với bạn, Gia Huy quên chuyện không hỏi nhưng cứ tới bữa ăn, lúc đi ngủ cháu lại hỏi: “Mẹ ơi! Sao ba đi miết không về? Bữa nào mẹ cho con vào thăm ba đi”… Những câu hỏi ngô nghê, vô tình của cháu luôn khiến chị chạnh lòng và thương con. Ôm con vào lòng chị thủ thỉ: “Ba là bộ đội rất giỏi, sau này lớn lên con cũng phải giỏi như ba nhé!”.
 |
Chị Phượng và con trai xem ảnh gia đình. |
Ngày lễ tình nhân (14-2), Quốc tế phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, kỷ niệm ngày cưới… là những ngày chị dâng tràn nỗi nhớ anh. Chị tâm sự: “Những ngày lễ trước đây, anh Nam thường đèo chị đi chơi, rồi anh mua quà tặng chị. Nhưng giờ anh không còn nữa, ngày lễ chỉ có 2 mẹ con thôi, căn nhà trống trải, thiếu vắng quá, chị thường chở con qua nhà bà ngoại cách 20km chơi và ngủ lại”.
Khi được hỏi về những khó khăn trong công việc và nuôi dạy con nhỏ, chị nói: “Chỉ thấy thương cháu thôi, bởi hàng ngày 5h30 tôi đã gọi cháu dậy, ăn uống rồi đưa cháu đi học vì 6h30 tôi phải có mặt ở đơn vị. Nhiều hôm tới trường, cô giáo vẫn chưa đến, tôi phải gửi cháu nhờ phòng bảo vệ rồi vội vã đi làm. Buổi chiều đôi khi vì công việc, về muộn phải nhờ hàng xóm đón cháu giùm”.
Anh hy sinh, một mình chị phải thực hiện 2 vai trò, vừa làm mẹ, làm cha dạy dỗ, chăm sóc con. Những lúc con đau ốm chị càng vất vả bội phần. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ chị xao nhãng, buông xuôi với công việc của đơn vị và trách nhiệm của người làm dâu, làm mẹ. Từ một nhân viên được đào tạo chuyên ngành thư viện, phân công làm nhân viên văn thư – bảo mật, chị chịu khó nghiên cứu tài liệu, kịp thời chuyển giao công văn, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học, rồi chị được cấp trên tin tưởng bổ nhiệm sang làm Nhân viên Chính sách. Với tinh thần làm việc nhiệt tình, tỉ mỉ, trách nhiệm và chịu khó học hỏi, chị tranh thủ thời gian nghiên cứu các văn bản, sự chỉ đạo của cấp trên… tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn các đối tượng chính sách lập hồ sơ, tận tình chu đáo; lắng nghe trả lời thắc mắc thấu tình, đạt lý; đề xuất, báo cáo cấp trên giải quyết thỏa đáng chính sách với người có công.
Từ năm 2009 đến năm 2013, chị cùng Ban Chính trị đã tiếp nhận, thẩm định chuyển cấp trên 785 bộ hồ sơ chính sách, kịp thời phát hiện những trường hợp lợi dụng khe hở về thủ tục để làm hồ sơ giả. Ngoài ra, chị cùng đồng đội tìm kiếm được 5 mộ liệt sĩ, bàn giao cho các gia đình; khảo sát đề nghị xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ và 2 đối tượng là nữ cựu quân nhân. Với những thành tích đã đạt được, 5 năm liền (2008 - 2012) chị được Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở. Năm 2013, được Ban Thường vụ huyện ủy Buôn Đôn tặng giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền và UBND huyện khen tặng Thành tích xây dựng và phát triển kinh tế xã hội quốc phòng-an ninh.
Trước hoàn cảnh và thành tích đóng góp, năm 2011, chị được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm cấp đất, Bộ CHQS tỉnh xây tặng “Nhà đồng đội”, tạo điều kiện cho chị tiện công tác và có thời gian chăm sóc con. “Có được căn nhà là một niềm vui lớn đối với tôi. Cuộc sống ổn định, tôi có thể yên tâm công tác dù cảm giác mất mát, thiếu vắng anh vẫn còn nguyên trong lòng”, chị Phượng chia sẻ.
Bài và ảnh: LÊ THỊ HÀ