Chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy. Bên kia đầu dây, giọng người con gái nghe quen lắm nhưng mãi tôi vẫn chưa nhận ra ai. Giữ phép lịch sự, tôi không dám hỏi tên mà chỉ nói những câu xã giao để tự mình “khám phá” ra danh tính người đang gọi điện. Đến khi giọng người kia chùng xuống: Anh còn nhớ "Mặt trời bé thơ" không?... Vậy là tất cả khung trời kỷ niệm về mối tình đầu ùa về nguyên vẹn trong tôi.

Năm 1994, bước vào năm thứ hai đại học, qua mục kết bạn trên Báo Tiền Phong tôi đã quen em-một cô bé học sinh THPT ngây thơ, trong sáng. Thời điểm ấy điện thoại chưa phổ biến nên tôi và em chỉ liên lạc với nhau qua những cánh thư. Tôi kể cho em nghe về những cuộc hành quân, những buổi huấn luyện, diễn tập, hay chuyện sinh hoạt, học tập và rèn luyện đầy gian nan, thử thách nhưng cũng rất vui nhộn, thi vị của học viên Trường Sĩ quan Lục Quân 1 (nay là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn). Còn em kể cho tôi nghe chuyện học hành hay những trò tinh nghịch của tuổi học trò... Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi và không biết từ bao giờ chúng tôi đã cùng nhau bước vào mối tình đầu với những mơ ước về một tương lai xa xôi.

Thế nhưng, cuộc đời không như ta thường mơ. Lần nghỉ hè năm cuối học viên được về quê thăm nhà cũng là lần cuối tôi gặp em. Bởi lẽ, khi hết phép, lên đơn vị, tôi nhận quyết định về tận vùng biên giới Tây Nam (cách quê hương hơn 2000km) công tác. Quân lệnh như sơn, tôi khoác ba lô lên đường, bỏ lại sau lưng là những ước mơ còn dang dở. Vì yêu em tôi tự nhủ với lòng không được phép “kéo” em vào những khó khăn của riêng mình. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ… Nhiều đêm thức trắng, cuối cùng tôi chọn sự ra đi im lặng... Nhưng có lẽ, linh cảm của tình yêu đã mách bảo với em về sự thật đó. Khi tôi về đơn vị mới nhận công tác được không lâu thì em đã tìm cách liên lạc với tôi, những dòng chữ mờ nhòe trên trang giấy, em rất buồn và suy sụp.

Trong sâu thẳm đáy lòng tôi rất thương em, mối tình đầu trong sáng và đầy ắp kỷ niệm. Dù không nói ra nhưng tôi muốn em tự hiểu và chọn cho riêng mình một con đường êm ái hạnh phúc hơn. Nhiều năm sau đó, qua những trang thư em vẫn âm thầm gửi niềm tin, hy vọng và khuyến khích tôi vượt qua thử thách này nhưng tôi vẫn im lặng, trung thành với quyết định của mình.

Thấm thoắt đã 15 năm kẻ Bắc người Nam và chưa một lần gặp mặt. Giờ thì cả hai đã có tổ ấm hạnh phúc riêng. Em đang giữ vị trí lãnh đạo ở một ngân hàng, tôi trở thành một giảng viên quân sự. Dù cuộc sống vẫn còn những khó khăn, nhưng chúng tôi hài lòng với hiện tại. Hôm gặp nhau qua điện thoại mừng vui khôn xiết và không tránh khỏi những cảm xúc xốn xang, những thổn thức như thuở ban đầu tràn về làm cả hai nghẹn lời. Nhưng chúng tôi đã kịp thời kìm nén những xúc cảm trào dâng và cảm thấy rất tự hào về nhau, đã hiểu và thông cảm thêm cho nhau. Em vẫn chân thành và trong sáng như "Mặt trời bé thơ" ngày nào (cái tên tôi đặt cho em ngày mới quen). Giờ đây, mỗi khi nghĩ về mối tình đầu, chúng tôi hiểu được cần phải sống tốt hơn, bởi lẽ sau những thử thách của thời gian chúng tôi vẫn là những người bạn chân thành, là nguồn cổ vũ, động viên lớn giúp nhau vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Và dường như, có một mối tình đầu đã ngủ yên trong tôi nhưng vẫn đẹp mãi cùng thời gian.

Nguyễn Đức Trường (Trường quân sự tỉnh Hậu Giang)