 |
Chị Lê Thị Bích Hồng (thứ hai bên phải) trong buổi bảo vệ luận án thạc sĩ khoa học với chủ đề “Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Mỹ”. |
(Tiếp theo và hết)
Con lặng lẽ mang di hài ba, không dám rời bọc ni lông dù chỉ trong một giây. Về đến Hà Nội, thấy con bơ phờ, mệt mỏi, ông ngoại và chú Vũ động viên con ăn. Con lắc đầu nguầy nguậy, trong tay vẫn ôm khư khư di hài ba. Thương con, ông dỗ dành, con mới dám để bọc ni lông lên bàn. Con xúc bát cơm, chan canh hến (ba rất thích món canh hến quê hương) mời ba ăn. Miếng cơm nghẹn cứng trong cổ họng, nước mắt con chan lẫn cơm... Ba đã xúc từng thìa cháo khi con ốm, bàn tay ba khéo léo trong từng đường kim, mũi chỉ, khêu cho con từng nốt ghẻ, bắt chấy rận... Nhưng lúc này ba lặng im trong bọc ni lông. Sự im lặng chứa đầy bão tố. Trước khi ra đi chắc là ba day dứt khó lòng nhắm mắt nổi, tâm trạng rối bời, ba đau lắm, nỗi đau cơ thể, nỗi đau đất nước cắt chia, chiến tranh ác liệt, quê hương Cố đô Huế, người vợ trẻ và 3 đứa con thương yêu nhất... rồi sẽ thế nào sau cuộc chiến khốc liệt... Về đến Từ Sơn, ông ngoại phân công con ngồi sau xe chú Vũ, ông chở hài cốt ba. Con xin ông tự chở ba. Con muốn được đưa ba về quê ngoại.
Ba ơi! Con bước sang tuổi 18, đã đỗ vào Trường đại học Sư phạm. Con đã thực hiện tâm nguyện của ba... Con chở ba cùng gió. Bọc ni lông trĩu nặng. Nặng bao yêu thương. Con đi rất chậm, hơn 10 năm rồi ba chưa thấy hương sen phải không ba? Hai bên đường dìu dịu hương sen. Vẫn con đường năm xưa ba chở con ngủ gật, thì hôm nay rơm vàng thơm trải thảm đón ba về. Con dắt xe qua thảm rơm, con sợ đường xóc làm ba đau. Rơm ngày mùa thơm lắm ba ạ. Bỗng một trận xoáy lốc, từng nắm cát thốc tháo rát ràn rạt. Xe của ba con mình đứt xích. Mưa xối xả. Con tháo bọc ni lông, ôm chặt ba. Con nhờ chú Vũ hái lá sen để che cho ba. Con ôm ba, người con như có lửa. Con có thể ướt nhưng không để ba ướt, ba lạnh. Con hứng trọn luồng gió, cơn mưa để ba khô ráo về nhà mới. Bao nhiêu năm ba nằm trong lòng đất lạnh, lắng nghe từng mạch đất, nguồn nước. Đất bao dung, chở che, hút nước để hài cốt ba khô. Cơn mưa ào ạt rồi tạnh. Chú Vũ buộc dây kéo xe của con với hài cốt ba, chở cả ông. Thế mà chú đi băng băng. Bà con quê ngoại đón ba ấm áp, ân tình. Bà con yêu quý ba lắm. Bao giọt nước mắt yêu thương đón ba, kể cả người chưa hề biết mặt ba. Ước nguyện của ba trở về Huế - bên cạnh ông bà nội, quê hương. Ba yêu Huế, ba yêu mảnh đất quê hương. Nhưng ba ơi, đất nước mình đã thống nhất, đâu cũng là quê hương.
Con đã đưa em Hiền về quê nội ngay sau ngày miền Nam giải phóng. Chị em con đi tăng bo: Hà Nội, Vinh. Nhỡ xe, chị em con trải ni lông ngủ lại bến xe Vinh. Đi mãi, hỏi thăm mãi rồi cũng về được quê. Con và em Hiền thắp hương trên mộ ông bà nội ở nghĩa trang Thủy Thanh: Ông bà hãy tha lỗi cho ba con, vì ba không về đáp hiếu, trả nghĩa cha mẹ. Cháu nội, cháu đích tôn của ông bà thay ba con tạ lỗi với ông bà. Nơi chín suối ông bà khôn thiêng xin phù hộ, độ trì.... O và hai anh con o đã đưa hài cốt bác Tập về cạnh bên ông bà... Mẹ con khấn vọng, xin ông bà nội con cho phép ba ở quê mẹ.
Con học được từ ba cách sống vì người khác
Con từ Liên Xô về mang theo một cặp đầy huy hiệu, tặng phẩm và mấy quả táo Tây. Lần đầu tiên con mới biết mùi vị, táo Tây ngon quá ba ạ. Con không ăn phần táo của mình mà góp vào để dành cho mẹ, cho em... Con học được đức tính ấy từ ba.
Mẹ kể: Ba luôn nghĩ về người khác, nhường nhịn anh em, dành dụm cho gia đình từ phong lương khô, mỗi hộp thịt, cân đường... Ba ơi, con chưa kịp về đến nơi thì táo đã hỏng hết. Mẹ giàn giụa nước mắt và cười trước suy nghĩ của con. Con vẫn đang cố nhân lên nhiều hơn niềm vui cho mẹ, phải quen với sự chịu đựng, thiếu thốn, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, cho em. Con đi bộ hàng chục cây số đến trường mà không dám đòi hỏi mẹ mua xe như chúng bạn; cũng chẳng ngại kĩu kịt gánh theo rau lợn trên đường đi học về; trèo đồi hái sim, xuống biển bắt cáy, gõ hà bán để phụ giúp mẹ mua sách bút... Khi thấy bạn cùng trường bị mất đồ như con (về nghỉ hè con bị mất hết đồ ở Bến Nứa), dù chỉ có độc bộ tươm nhất, con cũng tặng bạn. Có trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được “Một miếng khi đói”. Con tích điều thiện, nhân lên tâm đức để sống đẹp, sống vì mọi người.
Ba ơi! Thời bao cấp, cả đất nước chung chịu khó khăn. Con gái ba cũng không một lời kêu ca. Giữa lúc khó khăn nhất, bụng mang dạ chửa cháu Hoài Anh thì chồng con bị tai nạn chấn thương sọ não. Con chưa kịp bình phục, lấy lại tinh thần thì anh ấy lại bị tai nạn lao động. Nỗi vất vả mình con chịu, nhưng để mẹ buồn, lo là điều con không muốn. Đọc được nỗi buồn trong đôi mắt mẹ, con khỏa lấp nỗi buồn để mẹ an lòng và hóa giải khó khăn: lúc khó khăn nhất không gục ngã; khi thiếu thốn nhất vẫn sống trong sạch, không bị đồng tiền cám dỗ, kéo lôi; khủng hoảng nhất vẫn gắng vững vàng; khi rối trí nhất vẫn tìm giải pháp, hướng đi; giữa lúc có người tráo trở, phản trắc vẫn giữ lòng nhân cho Thiện, găm chữ Tâm trong lòng, treo chữ Nhẫn răn mình.
Con gái lấy tấm gương vươn lên của ba để tự răn mình. Không có gì mạnh mẽ hơn quyền lực từ sự làm gương của cha mẹ. Con học cách vượt lên. Cuộc đời con là chuỗi dài những thử thách. Sinh ra vào hoàn cảnh khiến con sớm tự lập, nhiều khi phải chịu thiệt thòi, vất vả. Con tự nguyện chấp nhận miễn là mang tới niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Cứng cỏi, mạnh mẽ nhưng con rất dễ tổn thương. Đôi lúc con muốn được tựa vào bờ vai rắn chắc để khóc, để được chăm sóc, để được an ủi. Con không muốn mẹ biết sự yếu đuối của con. Ngẫm từ hoàn cảnh mình, con phải gồng mình, gắng sức kiếm những đồng tiền bằng mồ hôi, sức lao động, tạo phương tiện sống để “sinh nghiệp, tử nghiệp”. Con không nề hà bất cứ công việc gì, miễn là kiếm đồng tiền chính đáng vừa trang trải khó khăn cùng gia đình vừa là để giáo dục các cháu ý thức quý trọng thành quả lao động.
Con vẫn tiếp bước hành trình của cha
Việc học tập là chuyện cả cuộc đời. Con ưu tiên cho chuyên môn. Là giáo viên dạy giỏi, có học sinh đạt giải quốc gia, nhưng con không tự bằng lòng, trở về Trường đại học Sư phạm tiếp tục học cao học. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô giáo, con hoàn thành đề tài luận án về “Hình tượng người lính” - một hình tượng trung tâm, bất tử. Con viết từ sự thôi thúc của con tim, như một nén hương thơm, một chút tri ân với sự hy sinh của bao chiến sĩ trong cuộc chiến tranh vệ quốc.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã ám ảnh, hối thúc con nghiên cứu làm luận án Tiến sĩ về đề tài “Thơ kháng chiến chống Mỹ…” và con cũng lấy trọn giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1975 để nghiên cứu. Tuy nhiên, đây cũng là một bước ngoặt và thử thách lớn đối với con: Vừa đi làm, vừa phải toan lo cuộc sống gia đình, vừa nghiên cứu khoa học... Khó khăn vẫn nối tiếp khó khăn. Gánh nặng cơm áo đè nặng lên vai con. Tất cả trông vào đồng lương công chức.
Con lại vừa chuyển công tác. Con đưa cháu út lên Hà Nội. Hai mẹ con loay hoay thuê nhà. Đồng lương ít ỏi phải chia hai nơi. Con nhận thêm công việc tư vấn ngoài giờ cho Tổng đài 1088 Hà Nội. Công việc đòi hỏi tính cần mẫn, sự hiểu biết, vốn kiến thức xã hội rộng; nhưng cũng đòi hỏi tính kỷ luật rất cao, lấy bí mật, an toàn, hiệu quả cho khách hàng làm phương châm. Ca trực từ 18 giờ đến 2 giờ sáng, có khi tới sáng hôm sau. Chuẩn bị buổi tối đi làm, con phải nấu sẵn cơm cho cặp lồng, đón cháu ở trường, hai mẹ con vào công viên Nghĩa Tân cho cháu ăn. Những người đi tập thể dục nhìn hai mẹ con cảm thông, ái ngại. Nhìn cháu ăn thun thút, nhiều lúc nghẹn, con thương cháu quá! Cho cháu ăn xong, con gửi cháu ở nhà cô em họ, rồi bươn bả đi làm. Cháu còn bé, không yên tâm để cháu ở nhà một mình, thương cháu giấc ngủ không an, thời gian đầu sau 2 giờ sáng con vẫn đạp xe về. Nhưng một vài lần bị đám thanh niên đuổi theo trêu chọc... Còn bé nhưng cháu đã hiểu việc mẹ phải làm thêm, cháu tự giác học hành, vệ sinh cá nhân, không nhũng nhẽo quấy mẹ…
Lại còn luận án. Có lúc con tưởng phải bỏ dở. Không thể nói hết nỗi vất vả để có thể viết Luận án Tiến sĩ. Ba đã cho con sức mạnh ấy. Hơn ai hết, mẹ hiểu những khó khăn của con: Làm Tiến sĩ khó lắm phải không con? Mẹ chẳng biết giúp con thế nào. Con hoàn thành nghĩa là con thực hiện đúng tâm nguyện của ba đấy. Cố gắng lên con nhé. Biết con nặng gánh gia đình, mẹ trích một ít lương hưu phụ thêm cho con, các cháu mua sách vở học tập. Cố giấu giọt nước mắt. Niềm mong mỏi của mẹ giản dị mà thấm thía. Con biết mình phải cố gắng rất nhiều. Con cảm nhận được gánh nặng trách nhiệm đè nặng trên vai, có hình khối, có thể chạm tới được.
Con giống tính ba thẳng thắn, chân thật. Con ghét sự khuất tất, gian dối, cơ hội, vụ lợi. Và không khỏi buồn khi thấy trong xã hội xuất hiện kiểu người làm “nô lệ” cho cái xấu. Điểm tựa của con là tấm gương của ba, là sự hy sinh của mẹ.
Những khó khăn của con cũng phần nào được đền bù đắp đổi. Thành quả học tập, sự tiến bộ của các cháu là sự đền bù cho những khó khăn con đã vượt lên. Các cháu sống bao dung, nhân ái, hào hiệp hay giúp đỡ bạn bè. Cháu Hoài Anh của ông là một sinh viên giỏi, được chuyển tiếp Cao học và nhiều năm là gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội, cháu vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang học đại học. Hiện cháu là giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị - Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Hai em của con, Hiền thì được Nhà nước gửi đi đào tạo cảnh sát ở Liên Xô, hiện đang là một chiến sĩ, một cán bộ công an gương mẫu, tận tụy; còn Thủy, học xong cũng được nhận vào cơ quan cũ của mẹ con.
Ba ơi! Cả ba chúng con đã không phụ công cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng con vẫn là những công dân tốt, sống đẹp, sống có ích cho gia đình, xã hội. Phẩm chất, sự cống hiến hết mình cho Tổ quốc của ba cùng với các chiến sĩ cách mạng là một ngọn lửa đang truyền dẫn cho nhiều thế hệ. Trong con, dòng máu ấy đang lưu chảy trong huyết quản.
LÊ THỊ BÍCH HỒNG