QĐND - Gặp Thượng úy QNCN Phạm Thị An Bình, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu (Quân đoàn 1) lần đầu, ít người nghĩ rằng cuộc đời chị đã phải hứng trải nhiều giông tố.
Bảy năm về trước, chị đang viên mãn với hạnh phúc khi đón cậu con trai Nguyễn Hùng Phong chào đời thì tai họa ập xuống. Chị mắc bệnh “u góc cầu tiểu não hai bên”. Căn bệnh làm đôi mắt đen, tròn, long lanh của chị nhìn mọi thứ cứ như có lớp sương mờ; thính giác bị giảm sút, tay chân kém linh hoạt trong vận động... Điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mà lòng chị hoang mang, hoảng loạn. Chị sợ phải từ bỏ gia đình, con cái, phải xa công việc mà chị yêu quý và gắn bó suốt 14 năm…
 |
Thượng úy QNCN Phạm Thị An Bình.
|
Thế rồi nhờ bố mẹ, đồng đội, bạn bè luôn ở bên phân tích, động viên mà chị dần lấy lại tinh thần. Chị nhận thấy mình cần phải sống mạnh mẽ, phải chiến thắng bệnh tật để có những tháng ngày dài chăm sóc con trai, phụng dưỡng bố mẹ và tiếp tục công việc yêu thích của mình. Gần một tháng cho đợt điều trị bệnh theo phác đồ cũng nặng nề trôi qua. Ôm chặt con, chị vỗ về mặc cho nước mắt chảy tràn trên mặt: Con trai đừng giận mẹ nhé! Mẹ xa con một, hai ngày nhưng để được gần con tính bằng tháng, năm.
Và rồi chị lại cháy hết mình với gia đình, với nhiệm vụ chuyên môn, phong trào chung của đơn vị. Bộ sưu tập phần thưởng của chị tiếp tục được bổ sung: Giải ba thi báo cáo viên quân đoàn; giải nhất thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hai năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua; năm 2007, chị được thăng quân hàm thượng úy trước niên hạn. Niềm tin đang trở lại với chị thì đầu năm 2008, qua theo dõi tiến triển của bệnh, các bác sĩ đưa ra cảnh báo: Khối u có biểu hiện di căn. Chị lại rơi vào khủng hoảng một lần nữa. Chị lại mất một thời gian dài tiếp tục chiến đấu với bản thân, nỗi sợ hãi để lấy lại niềm tin, bản lĩnh và nghị lực sống.
Cứ tưởng thử thách cuộc đời với chị như thế là đủ. Nhưng không, dấu chấm lặng cho cuộc hôn nhân mặn nồng suốt 15 năm thêm lần nữa khiến chị chao đảo... Và rồi, nghị lực phi thường giúp chị sống mạnh mẽ hơn. Để có điều này, như lời tâm sự của chị: “Tôi vẫn luôn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi có được những người thân yêu nhất, một công việc mà tôi luôn yêu quý cùng những người đồng đội luôn bên tôi những lúc khó khăn”.
Bài và ảnh: KIM ANH