QĐND - Không phải hằng ngày vào kho bảo quản vũ khí trang bị như đồng đội của mình, tay chưa bao giờ lấm dầu mỡ, nắng mưa ít khi tới mặt nhưng các cô giáo ở Trường Mầm non Kho KV2 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) lại đảm đương một công việc khác cũng không kém phần quan trọng và vất vả. Đó là “Ươm mầm” cho đồng đội của mình để các anh, các chị yên tâm công tác.

Người đi sớm về muộn

Chúng tôi đến Trường Mầm non Kho KV2 khi những ánh nắng của chiều xuân vừa chếch bên hiên trường. Rảo bước qua khuôn viên với những chiếc xích đu, tàu bay, cầu trượt được sắp đặt ngay ngắn, hợp lý trong khoảng sân rộng, chúng tôi tiến lại căn phòng lớn của nhà trường, nơi đang có những tiếng dỗ dành của 5 cô giáo khi cho 50 em nhỏ ăn bữa phụ buổi chiều. Vừa ẵm bé Lê Đỗ Khanh (2 tuổi) trên tay, vừa động viên để em uống hết hộp sữa, cô giáo Thượng úy, QNCN Hà Thị Thuyết vừa chia sẻ: “Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường nên các cháu biếng ăn lắm! Đấy anh xem vỗ về mãi cháu mới uống hết hộp sữa này”.

Thực lòng mà nói, trước khi đến trường chúng tôi có nghe đôi điều về các cô giáo nơi đây. Có người nói, các cô là những người “nhàn hạ nhất đơn vị” bởi suốt ngày “ăn trắng, mặc trơn”; “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu” nhưng có đến, có gặp, có tận mắt chứng kiến các cô chăm sóc các em nhỏ thì cái sự “nhàn hạ” ấy còn phải nhiều suy nghĩ lắm! Suy nghĩ từ một buổi tập hát của các cô cho các em. Mỗi cô phụ trách 10 em, khi tiếng nhạc của bài hát “Con cò bé bé” bật lên, có em thì múa hát theo cô nhưng có em lại ngồi khóc nhè, em thì tranh giành đồ chơi với bạn bên cạnh…  Cô giáo Trung úy, QNCN Bùi Thị Bích Hợp phân trần: “Người mẹ chăm sóc con nhỏ vất vả một thì các cô ở đây vất vả mười. Bởi một lúc làm mẹ của 10 em nhỏ nếu không có tình thương yêu trẻ thực sự thì không thể chăm sóc, dạy dỗ các em được”.

Các cô giáo Trường Mầm non Kho KV2 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) hướng dẫn các em chơi cầu trượt. 

Tìm hiểu công việc thường ngày của các cô, chúng tôi được biết: Buổi sáng các cô phải đến trước 6 giờ 30 phút để chuẩn bị lớp và đón các cháu, chiều thì về sau 5 giờ. Thế nhưng có những tối đơn vị tổ chức họp chi bộ hay sinh hoạt, bố mẹ các em lại đưa đến trường nhờ các cô chăm giúp, bởi ở nhà không còn ai cả. Những buổi như thế có khi tới khuya các cô mới về đến nhà nên nhiều khi mọi người cứ trêu các cô giáo ở trường là những người đi sớm, về muộn là vì vậy. Ngoài ra, có một điều là các cô giáo ở đây chưa bao giờ được phép ngủ trưa! Bởi khoảng thời gian ấy các cô phải túc trực cho các em ngủ, cứ hễ nghe một tiếng ú ớ hay khoảng 10 phút các cô phải đi kiểm tra phòng ngủ một lần, bảo đảm cho các em ngủ an toàn, chân không bị hở khỏi chăn.

Con đồng đội cũng là con mình

Ngoài việc dạy các em tập viết, tập đọc, tập hát, múa… một trong những vấn đề được chỉ huy kho cũng như các cô giáo ở trường đặc biệt quan tâm là công tác bảo đảm vệ sinh ăn uống. Bởi hệ tiêu hóa của trẻ rất nhạy cảm, nếu chỉ cần thức ăn không hợp vệ sinh hay bị ôi thiu sẽ rất dễ gây ra những hậu quả khó lường.

Cho nên, hằng ngày để chuẩn bị một bữa ăn chính và 2 bữa phụ cho 50 em các cô giáo phải dạy từ sáng sớm đi lựa chọn thực phẩm cá, thịt, trứng từ những hộ dân có uy tín trong vùng, sau đó về chế biến theo đúng quy định, đủ hàm lượng và bảo đảm thức ăn phải nóng, chín, nước uống phải ấm, sạch. Chính vì vậy, 10 năm nay nhà trường chưa để xảy ra một ca ngộ độc thực phẩm nào. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy QNCN Bùi Thị Bích Hợp nói: “Mỗi giáo viên ở trường luôn tâm niệm: Con của đồng đội cũng là con của mình. Mình có chăm sóc tốt các cháu thì đồng đội mới yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao. Cứ mỗi buổi chiều, thấy các cháu vui cười trong vòng tay của bố mẹ là các cô mới thấy an tâm”.

Là người có con đang theo học tại trường, Trung tá Đàm Trọng Thỏa, Trưởng ban Tham mưu kế hoạch Kho KV2 tâm sự: “Vợ chồng tôi hiện có một cháu theo học tại trường mầm non của kho. 3 năm qua, nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các cô mà cháu phát triển rất tốt và rất ngoan. Phải nói rằng, các cô ở trường như là người mẹ thứ 2 của cháu, vợ chồng tôi thực sự an tâm và thấy hài lòng”.

Trước khi chia tay các cô giáo, dẫn chúng tôi đi xem một vòng quanh trường, với phòng ngủ có đầy đủ đệm và chăn ấm, phòng vệ sinh được trang bị bình nóng lạnh khá đầy đủ nhưng khi tới các phòng học quan sát thấy dụng cụ hỗ trợ học tập cho các em và đồ chơi còn rất hạn chế và ít so với số lượng học sinh. Tôi quay sang hỏi Thiếu tá, QNCN Lê Thị Thu Hạnh, chị cho biết: “Về cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản do đơn vị đầu tư, tuy nhiên nguồn kinh phí mỗi năm có hạn. Nếu như có thêm sự đóng góp của các bậc phụ huynh thì việc mua sắm các dụng cụ học tập và đồ chơi cho các em sẽ phong phú hơn, phục vụ cho việc học tập của các cháu được tốt hơn, có điều việc này chúng tôi cũng đã đề xuất nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao của tất cả mọi người. Các cô ở trường cũng không đòi hỏi thêm gì nhưng chỉ mong các em được học tập, chăm sóc trong một môi trường thật tốt thôi”.

Bài và ảnh: Duy Thành