Là cán bộ đang công tác tại đơn vị, Thượng úy Lê Quân vinh dự được dự buổi lễ long trọng này. Từ hôm trước, anh chuẩn bị quân phục chỉnh tề, gắn cấp hiệu, phù hiệu ngay ngắn. Ngày lễ chính thức, Lê Quân đến sớm vừa để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm, vừa có điều kiện gặp gỡ thủ trưởng cũ, đồng chí, đồng đội đang công tác. Đang trò chuyện vui vẻ trước hội trường, Lê Quân thấy Thượng tá Vũ Hòa Bình, nguyên Chính ủy Trung đoàn đang bước tới. Anh nhanh nhẹn ra chào:
- Dạ, thủ trưởng dạo này vẫn khỏe chứ ạ! Lâu lắm rồi chúng em mới thấy thủ trưởng về thăm đơn vị.
Với nụ cười niềm nở, đồng chí Bình hỏi thăm về công việc, gia đình, tình hình đơn vị và động viên Quân tích cực trong công tác. Chuẩn bị bước vào hội trường, Thượng tá Bình hỏi:
- Quân công tác bao nhiêu năm rồi mà được tặng nhiều huy chương vậy.
Nghe thủ trưởng nói vậy, mặt Quân bỗng đỏ bừng lên. Anh cúi xuống nhìn ngực áo của mình gài đầy đủ cuống Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Rồi anh ấp úng trả lời:
- Dạ… dạ… thưa thủ trưởng, em mới được Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, nhưng cuống huy chương bé xíu, nên em mượn cả ba hạng đeo cho đẹp ạ!
Lúc này, thủ trưởng Bình mới ôn tồn bảo:
- Tặng thưởng huân chương, huy chương là ghi nhận sự đóng góp của quân nhân trong quá trình công tác. Đối với huy chương niên hạn phải có đủ năm, đủ tháng mới đề nghị xét tặng, nếu cứ đeo trước cho đẹp thế này chẳng khác gì mình "tự thưởng" huy chương cho mình à?
Nghe thủ trưởng nhắc nhở như vậy, Quân mới nhận ra thiếu sót của bản thân, chỉ vì suy nghĩ đơn giản dẫn đến mang đeo không đúng quy định. Đợi thủ trưởng vào trong hội trường, Quân nhanh chóng về đơn vị đeo lại đúng cuống huy chương mà mình đã được tặng.
VŨ DUY