QĐND Online - Từ những lời tỏ tình mộc mạc, chân thật sau vài lần gặp nhau trong chiến đấu của anh bộ đội địa phương “mình già rồi, mình lấy nhau làm vợ chồng đi thôi…” Vậy mà cô Huyện đội trưởng trẻ trung, xinh đẹp, cứng rắn đã gật đầu cái “rụp” để cho chàng Trung đội trưởng “bắt” về làm vợ. Rồi hai người đã đồng tâm, đồng lòng cùng nhau chung sức gánh vác việc quân, việc nước. Cho đến trước khi nghỉ hưu cả hai vợ chồng đều đã giữ chức “Huyện đội trưởng”.

Đó là câu chuyện tình chân thật nhưng rất đỗi tự hào của cặp vợ chồng cựu chiến binh người dân tộc Jơ rai ở làng Bò, huyện Chư Prông, Gia Lai trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Với lời tâm sự mộc mạc sau vài lần gặp nhau trong các trận tập kích quân Mỹ- Nguỵ càn quét trên địa bàn, ông Rơ Mah Châu lúc đó là Trung đội trưởng, đã 31 tuổi đời, mạnh dạn tỏ tình với cô Huyện đội trưởng trẻ trung, xinh đẹp Rơ Lan H’Jam kém mình 9 tuổi. Rồi hai người dẫn nhau về làng ra mắt họ hàng, làng bản trong đêm để rồi hôm sau quay lại tiếp tục công tác.

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Rơ Lan H’Jam làm bí thư Đoàn kiêm phụ trách phụ nữ xã Ia Lei, huyện Chư Prông (Gia Lai). Năm 1964, bà được tổ chức điều động giữ chức trợ lý dân quân Huyện đội. Tuy trước đây chưa một ngày được huấn luyện trong quân ngũ nhưng với bản lĩnh năng nổ, tháo vát được đúc rút từ những ngày hoạt động công tác thanh niên, phụ nữ ở địa phương nên khi nhận nhiệm vụ mới bà nhanh chóng tiếp cận công việc. Bà đã cùng với đồng đội tham mưu chỉ đạo, tập hợp dân quân, du kích trong huyện phục kích chặn đánh làm nhiều phen quân Mỹ- Nguỵ phải khiếp sợ. Năm 1968, bà được cấp trên tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Huyện đội trưởng.

Vợ chồng cựu chiến binh người dân tộc Jơ rai, ông Rơ Mah Châu và bà Rơ Lan H’Jam

Còn ông, là Trung đội trưởng Trung đội 35 bộ đội địa phương cùng tham gia chiến đấu ở huyện Chư Prông. Chính vì lẽ đó mà mỗi lần phối hợp tham gia tập kích quân Mỹ- Nguỵ, hai người lại được gặp nhau. Chẳng biết duyên số do trời định hay vì đức tính thật thà với lời tỏ tình hết sức mộc mạc trên đã khiến bà Huyện đội trưởng đem lòng yêu mến để rồi hai người đã nên vợ nên chồng.

Bà H’Jam kể:  “Lúc bấy giờ chúng tôi gặp nhau khó lắm, chỉ khi tham gia phối hợp phục kích chiến đấu mới được gặp nhau. Cùng tham gia chiến đấu với nhau gần 4 năm thì tổ chức đám cưới vào năm 1968. Cưới nhau được 3 ngày thì tôi được cử đi học ở Quảng Ngãi một năm, xa nhau nhớ lắm nhưng vì nhiệm vụ mình phải xác định tốt tư tưởng. Chỉ khi có ai đi về thì vợ chồng tôi mới có điều kiện viết thư thăm hỏi. Sau khi đi học về gặp nhau cũng ít lắm, chỉ che bạt ở trong rừng được một, hai hôm thôi. Tôi hành quân sang Cam- pu-chia rồi sinh con ở bên đó luôn ông cũng có biết đâu…

Nghe bà H’Jam kể chuyện ông Rơ Mah Châu xúc động ngắt lời bà: “Lúc đó chiến tranh làm sao mà gặp được. Còn nhớ, có hôm hành quân chiến đấu, gặp bà dẫn đoàn hành quân ngược chiều, địu con sau lưn, tôi nhớ con thèm muốn bế nhưng đành phải chịu, buồn lắm, chỉ biết âm thầm nhớ vậy thôi”.

Rồi ông bà cho chúng tôi biết thêm về cuộc sống của gia đình khi được đoàn tụ. Cuối năm 1971, do điều kiện gia đình bà được trên cho chuyển công tác sang làm Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện. Ông đi học rồi về lần lượt giữ các chức vụ Tiểu đoàn trưởng, Huyện đội trưởng. Lúc này là lúc vợ chồng hạnh phúc nhất, được gần gũi sau bao năm xa cách. Bà về hưu năm 1988, năm 1990 ông cũng được trên cho nghỉ hưu, nhưng dường như ông bà được sinh ra cho công việc nên chẳng được nghỉ ngày nào. Cả hai ông bà tiếp tục được mời tham gia công tác xã hội tại địa phương đến hôm nay khi đã ở cái tuổi trên thất thập nhưng vẫn cống hiến sức lực, trí tuệ cho xã hội.

Bên cạnh đó, ông bà còn nằm trong “tốp” một trong những nông dân sản xuất giỏi ở địa phương. Hiện ông bà có trong tay hơn 2 héc ta cao su, 1 héc ta cà phê, 1 héc ta điều và hơn 300 trụ tiêu tất cả đã cho thu hoạch. Hễ bà con xóm giềng khó khăn ông bà đều tận tâm, tận tình giúp đỡ và chỉ cách làm ăn.

Công việc vất vả vậy nhưng nhìn ông bà chúng tôi thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ vì trước đây do chiến tranh, thời gian và tình yêu của ông bà ít được dành cho nhau, nên bây giờ về hưu được sớm chiều sát cánh cả hai như muốn bù đắp lại.

Bài và ảnh: Xuân Hoàng