Ông Đoàn Sĩ Đồng và cháu ngoại Lê Phương Thảo.

QĐND - Vợ chồng tôi sinh được 6 người con, cháu Đoàn Thị Kim Oanh là con gái thứ hai. Năm 2001, cháu cùng với Thiếu úy QNCN Lê Văn Triết, lái xe Phòng Hậu cần (Học viện Lục quân) lập gia đình trong niềm phấn khởi của cả gia đình. Vậy mà một thời gian dài sau khi cưới, vợ chồng cháu Oanh vẫn chưa có con. Ban đầu, chúng tôi rất sốt ruột và lo lắng. Tôi vốn là cán bộ quân đội về hưu, lại có thời gian tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, thường xuyên tiếp xúc với vùng bị rải chất độc hóa học. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải cháu bị di chứng nào đó từ tôi? Dù rất lo cho các con nhưng vì ở xa nên chúng tôi cũng chỉ có thể thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên hai cháu cố gắng vượt qua khó khăn, kiên trì điều trị để đạt kết quả. Đầu năm 2009, khi biết tin cháu Oanh có thai, tôi rất vui mừng, càng vui sướng hơn khi cháu thứ hai chào đời vào năm 2011. Mặc dù công việc đồng áng ở quê khá bận rộn, các con đều công tác xa (bà nhà tôi đã mất năm 2005) nhưng tôi cũng cố gắng thu xếp để vào chăm sóc hai cháu.

Tôi nghĩ, để có thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của vợ chồng thì sự quan tâm của cơ quan, đơn vị đóng vai trò rất quan trọng. Chính những lời động viên, thăm hỏi cũng như tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, công việc đã giúp các cháu vượt qua mặc cảm tâm lý, củng cố quyết tâm để yên tâm điều trị. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng: Các bậc làm cha, làm mẹ có con bị hiếm muộn không nên tạo áp lực cho các cháu, mà cần thường xuyên động viên, khích lệ để các cháu yên tâm điều trị… 

Ông ĐOÀN SĨ ĐỒNG, Thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình

VŨ ĐÌNH ĐÔNG (ghi)