QĐND - Ngày 28-6-2011 là tròn 10 năm cặp đôi Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Hảo và Đại úy QNCN Lường Thu Hà (đều công tác tại Đội nghệ thuật Binh chủng Tăng - Thiết giáp) nên nghĩa vợ chồng. Dù cả hai đều là quân nhân, thời gian dành cho gia đình thật eo hẹp, nhưng “tổ ấm” của họ luôn đầy ắp tiếng cười và là niềm mơ ước của không ít đồng đội…
 |
Gia đình Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Hảo.
|
Cơ duyên với nghiệp
Căn nhà cấp 4 rộng chừng 20m2 của vợ chồng Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Hảo trong khu tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên chức Binh chủng Tăng-Thiết giáp tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được sắp đặt khá ngăn nắp và khoa học. Diện tích tuy không rộng, nhưng vẫn được “biên chế” đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp và cả một phòng thu thanh riêng. Trong căn nhà nhỏ ấy, chị Hà đang nấu bữa cơm chiều, anh Hảo vừa chơi với cô con gái nhỏ hơn một tuổi, vừa dạy cậu con trai lớn làm quen với những nốt nhạc trên cây đàn oóc-gan. Trong khung cảnh đầm ấm và hạnh phúc đó, anh Hảo bắt đầu câu chuyện với chúng tôi:
- Tôi và Hà đều có duyên kỳ lạ với nghiệp nhà binh. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nhạc - Họa Trung ương (nay là Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) với tấm bằng loại giỏi, chuẩn bị nhận quyết định làm giáo viên dạy âm nhạc cho một trường THCS ở Hà Nội thì tôi được tin: Đội nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp mới thành lập và đang cần tuyển một “tay đàn” oóc-gan. Thế là tôi nộp hồ sơ, gửi vào binh chủng, rồi qua mấy vòng thi tuyển “tay nghề”, thế là... “trúng tuyển”!
Chỉ “bà nội trợ” đang tất bật dưới bếp, anh Hảo nói:
- Còn vợ tôi, từ nhỏ đã là cây văn nghệ "nổi tiếng" của tỉnh Hòa Bình. Ngay từ hồi còn học phổ thông ở huyện Đà Bắc, Hà đã có hàng chục huy chương, bằng khen khi tham gia các hội thi hát ru, hát dân ca do tỉnh Hòa Bình tổ chức. Năm 1994, trong một lần đi tuyển chọn học sinh cử tuyển ở tỉnh Hòa Bình, nhạc sĩ An Thuyên đã “chấm” cô bé người dân tộc Tày, khi đó mới học lớp 8. Thế là mới 15 tuổi, Hà đã phải xa gia đình, về học lớp thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) và khoác áo nhà binh từ đó. Sau khi tốt nghiệp, Hà chuyển về Đội nghệ thuật Tăng-Thiết giáp công tác.
Bén duyên từ câu ca, điệu nhạc
Các cụ thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” quả là đúng với cặp đôi Hảo - Hà. Hồi ấy, đội nghệ thuật không đông, Hảo là “cây” oóc-gan chính, còn Hà là “cây” đơn ca "số một", nên buổi biểu diễn nào cũng lặp lại tình cảnh: Kẻ đàn, người hát. Thế rồi tình cảm của hai người dành cho nhau cũng theo câu hát, tiếng đàn mà đầy thêm.
Hảo kể:
- Một hôm, kết thúc buổi diễn, tôi mạnh dạn nắm tay Hà ngỏ lời: Trên sân khấu mình đã không thể thiếu nhau, sau này trên đường đời cũng không thể thiếu nhau được. Chúng mình cưới nhau nhé? Nghe tôi nói vậy, Hà bối rối, lặng im!
 |
Vợ chồng Thiếu tá QNCN Trịnh Xuân Hảo cùng biểu diễn tại di tích chiến thắng Tà Mây - Làng Vây (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) năm 2007. |
Năm 2001, ngay sau ngày cưới, vợ chồng Hảo-Hà được hưởng tuần trăng mật bằng chuyến lưu diễn xuyên Việt cùng với đội nghệ thuật. Ngồi nép bên chồng, Đại úy Lường Thu Hà kể:
- Chuyến đi lưu diễn dài gần hai tháng, qua hơn 20 tỉnh, thành phố từ miền Trung đến Đồng bằng sông Cửu Long là một kỷ niệm không quên với vợ chồng tôi. Lúc ấy, anh Hảo hay đùa: “Sau này có con rồi, mình đi diễn sẽ mang con đi theo nhé!”. Lúc đó, vợ chồng đều cười hạnh phúc. Sau này khi có con, không nghĩ mình lại vất vả đến thế. Năm 2002, tôi sinh cháu đầu lòng (Trịnh Tuấn Kiệt). Lúc đó, vợ chồng đang thuê một căn nhà nhỏ ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Anh Hảo chỉ được nghỉ phép một tuần, rồi sau đó lại đi diễn liên miên. Ở nhà chỉ có hai mẹ con xoay xở. Hết thời gian nghỉ sinh theo chế độ, vợ chồng lại nối nhịp “chồng đàn, vợ hát”, nhưng không thể mang được con đi theo như mong ước ngày mới cưới. Vì thế, "phương án" tối ưu được vợ chồng lựa chọn là: Gửi cháu nhờ ông bà nội, ngoại chăm sóc. Sau này khi có thêm cháu gái thứ hai (Trịnh Diệu Linh), mỗi khi đi diễn chúng tôi lại "chọn" phương án cũ... hoặc gửi hàng xóm trông giúp vài ngày.
Ôm cậu con trai trong lòng, anh Hảo tiếp lời:
- Nhớ nhất là Tết thiếu nhi năm 2007, vợ chồng tôi cùng đi biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi ở huyện vùng cao Quế Phong (Nghệ An). Kết thúc mỗi bài hát, nhìn các cháu tươi cười vỗ tay hoan hô mà cả vợ lẫn chồng đều rơi nước mắt vì thương con. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Nhưng cũng may, sau này lãnh đạo binh chủng và Cục Chính trị thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nên bố trí “so le” giữa tôi và Hà trong các buổi biểu diễn, nhất là những chuyến lưu diễn dài ngày. Hơn thế, sau 8 lần di chuyển chỗ ở, Đảng ủy Binh chủng cũng tạo điều kiện cho gia đình tôi mượn tạm căn nhà tập thể này. Từ đó, cuộc sống vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả và có nhiều thời gian đầu tư cho chuyên môn hơn.
Tuy thấy cuộc sống của gia đình vẫn còn không ít khó khăn, nhưng ở anh chị luôn hiện rõ tình yêu nghề qua từng câu nói. Với chị Hà, hơn 10 năm công tác trong Đội nghệ thuật Binh chủng Tăng-Thiết giáp, đã có thêm hàng chục huy chương các loại. Anh Hảo ngoài khả năng phối âm-phối khí có tiếng, được nhiều đơn vị biểu diễn trong và ngoài quân đội mời cộng tác, còn là một diễn viên khá quen trong các bộ phim truyền hình dài tập trên sóng VTV. Đến nay, anh Hảo đã tham gia hàng trăm tập phim với những vai diễn chính như: Việt - Đảo trưởng trong phim “Đảo chìm”; Đoàn Hùng - Quản đốc, trong phim “Luật đời” và hiện nay đang tham gia một vai chính trong bộ phim chính luận dài 40 tập mang tên “Mặt nạ da người”.
Nói về chuyện “chân trong, chân ngoài" này, anh Hảo giải thích:
- Rất may, cơ quan chính trị của binh chủng khá ủng hộ các thành viên trong đội nghệ thuật được giao lưu với các đơn vị bên ngoài. Sau mỗi lần giao lưu, mình có điều kiện học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm để nâng cao tay nghề. Dù thế, nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn tự nhủ: Được sống với nghề và cống hiến hết mình, mang tiếng đàn, tiếng hát phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn là vinh dự, đồng thời cũng chính là trách nhiệm của người làm nghệ thuật, nhất là những người làm nghệ thuật mặc áo nhà binh.
Bài và ảnh: Kim Thanh - Phú Sơn