QĐND - Người vợ trẻ ra đi vì cơn bạo bệnh, để lại cho Trung úy QNCN Trần Văn Trường, hai đứa con thơ dại. Mọi người động viên, anh “đi bước nữa” với mong muốn các con có được đôi tay dịu dàng nuôi nấng, chăm sóc của người phụ nữ... Và khi người "vợ kế" về với mái ấm bé nhỏ, cũng là lúc ngọn lửa tình yêu trong anh được thắp sáng trở lại. Và các con anh một lần nữa lại được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ...
Thương anh... “gà trống nuôi con”
Đến thăm gia đình Trung úy QNCN Trần Văn Trường, công tác tại Kho 380 (Binh chủng Pháo binh) vào chiều muộn một ngày thứ Bảy. Ngôi nhà nhỏ, nằm khuất trong con ngõ nhỏ thuộc tổ 8, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) vang lên tiếng cười đùa. Cháu Trần Lục Anh Minh (4 tuổi) đang ôm chặt cổ mẹ Hường nũng nịu "Mẹ đi chợ nhớ mua siêu nhân cho con nhé!". Anh Trường ngồi trước cửa nhà vừa sửa lại chiếc quạt điện cũ, vừa nhìn hai mẹ con với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Ngồi bên cạnh bố, cháu Trần Lục Như Mai (13 tuổi) đang nhặt rau, phụ giúp mẹ nấu bữa cơm chiều... Một không khí ấm áp, hạnh phúc tràn ngập căn phòng nhỏ. Chứng kiến hình ảnh ấy, chắc ít ai có thể tin rằng mái ấm ấy vừa trải qua những sóng gió và hạnh phúc dường như mới trở về.
Trước khi vào nhà anh Trường, chúng tôi được nghe những người hàng xóm của anh kể rằng: Hơn 3 năm trước, sau khi sinh hạ cậu con trai thứ hai, chị Duyên - vợ anh Trường lâm bệnh hiểm nghèo và ra đi để lại cho chồng sự mất mát tột cùng và hai đứa con thơ dại. Lúc ấy, cháu Anh Minh chưa tròn một tuổi, bàn tay rắn rỏi của người lính pháo chưa quen vỗ về con thơ, giờ phải thực hiện chức năng của người mẹ. Những lúc cháu Minh đói sữa; những đêm cháu khóc ròng rã... bà con chòm xóm, lối phố ai ai cũng động lòng.
 |
Chị Hường đang dạy các con học bài.
|
Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, bạn bè, đồng nghiệp, nhất là gia đình bên vợ luôn quan tâm, gần gũi động viên; mọi người khuyên anh hãy tìm cho mình một người vợ, tìm cho hai cháu một người mẹ để chúng được chăm nom, chăm sóc chu toàn. Và rồi mọi người mai mối với anh chị Hoàng Thị Thu Hường, thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn). Những ngày đầu mới tìm hiểu, biết hoàn cảnh của anh, chị Hường thường xuyên lui tới nhà anh Trường, phụ giúp anh việc chăm sóc các cháu. Chị Hường nhớ lại:
- Nhiều lúc, đến với anh và các con, nhìn cảnh Như Mai khóc nhớ mẹ, Anh Minh khóc vì đói sữa, còn anh Trường đôi mắt thâm quầng vì chắc tối hôm trước thức trông con mà lòng tôi quặn thắt... Lúc ấy, tôi thương anh... gà trống nuôi con! Và từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi muốn tiến lại gần để được ôm anh và các con thật chặt... Cứ thế, tôi trở thành mẹ của các con tự lúc nào chẳng biết!
Mẹ hiền, mẹ đảm
Ngày 31-11-2009, với một nghi lễ nho nhỏ, mấy mâm cơm giản dị cùng sự chứng kiến của một số người thân đã "gắn kết" chị Hường, anh Trường và hai cháu Mai, Minh thành một tổ ấm. Ngày về nhà chồng, công việc đầu tiên của cô dâu là “học” cách làm mẹ. Chị đã dành trọn thời gian tuần trăng mật của mình cho các con, thậm chí còn “quên” luôn cả anh. Khi hết phép, trở về cơ quan công tác, chị Hường đi "sắm" một chiếc địu để đưa Anh Minh vượt quãng đường hàng trăm cây số lên cơ quan nhằm tiện bề chăm sóc. Chị Hường trải lòng:
- Nhiều hôm đi xe gắn máy địu con sau lưng, cứ đi được chừng 3, 4km, tôi phải dừng xe để chỉnh lại địu vì sợ con mệt do đường quá xóc, hoặc sợ địu xiết chặt con. Lên cơ quan, có những hôm, chắc do chưa quen hơi “mẹ mới” nên Minh khóc nhiều... lắm đêm, tôi ôm con vào lòng, rồi hai mẹ con cùng thức.
Cứ thế, hằng tuần chị Hường công tác ở cơ quan, chăm sóc Anh Minh, cuối tuần về với anh Trường và Như Mai. Không chỉ là người mẹ hiền, chị Hường còn là cô giáo riêng của hai con. Chính nhờ sự dạy dỗ của chị mà cháu Mai luôn là học sinh giỏi của Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Bác Lục Văn Ngọ (bố vợ cũ của anh Trường) tâm sự:
- Các cháu ngoại tôi khôn lớn như bây giờ chính là nhờ tấm lòng yêu thương của mẹ Hường. Gia đình tôi biết ơn và coi Hường như chính con gái của mình vậy!
Tiễn chúng tôi ra cổng, anh Trường thổ lộ: Từ ngày tìm được "bến đỗ" anh luôn an tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Và mỗi khi anh thấy hai đứa con thơ quấn quýt bên Hường, lòng anh lại thầm cảm ơn người "vợ kế" đã mang đến cho mái ấm thân yêu hạnh phúc tràn đầy.
Bài và ảnh: Đỗ Kim Tập