Đến hôm nay, ông vẫn còn 72 mảnh đạn trong người. Những hôm thời tiết thay đổi, xương cốt như rời ra từng chiếc một, sức lực mất hết, chỉ muốn nằm xuống để thở, nhưng nghĩ đến 5 mẫu mía chưa bón phân và một ha sắn chưa làm cỏ, ông lại tiếp tục ra đồng. Nhà ông đông con, căn nhà xây gạch nghiêng, lợp tôn, tuy chật chội nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Biết hoàn cảnh của ông, đã hai lần chính quyền tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị đến đặt vấn đề xây tặng ông và gia đình ngôi nhà tình nghĩa. Ông cảm ơn tấm lòng của chính quyền và bà con lối xóm, bạn bè, đơn vị, với câu nói hết sức giản dị:

- Ở huyện Châu Thành còn nhiều gia đình chính sách nhà còn dột. Nhà tôi tuy chật nhưng cũng không đến nỗi nào.

Ông là Bùi Văn Tuyên, Anh hùng LLVT nhân dân, thương binh 1/4 ở ấp Săng Nghe, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Bố mẹ ông sinh được 6 người con: 4 trai, 2 gái. Lớn lên, anh em ông đều tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 5 người đã hy sinh. Nhớ lại kỷ niệm của mình, ông bùi ngùi:

- Các anh, em tôi đã hy sinh như bao người con ưu tú của Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập tự do, để đất nước mình có được ngày hôm nay. Khi còn sống, mỗi lần nhìn ảnh của các anh, các em tôi đặt trên bàn thờ, mẹ tôi lại tấm tức khóc, nhưng cũng rất tự hào về những đứa con thân yêu của mình – ông trầm ngâm – Nhà tôi có 3 anh hùng, 5 liệt sĩ, nhưng cũng không vì thế mà đòi hỏi, mà công thần. Tôi còn có khả năng lao động để tự nuôi mình và tổ chức cuộc sống cho gia đình ổn định. Đến lúc nào đó, sức khỏe quá yếu, tôi mới “phiền” đến đồng đội. Nếu được xây nhà tình nghĩa, mong rằng tôi sẽ là người cuối cùng.

Bài và ảnh: VŨ ĐẠT