Tôi là Vương Minh Trụ, học viên năm thứ tư, Trường sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ2), em trai liệt sĩ Vương Viết Mão, hy sinh ngày 26-12-2003 tại đảo Trường Sa Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Thực lòng, tôi chỉ có một điều muốn thổ lộ với anh. Điều đó đã theo tôi suốt 5 năm qua, với niềm hy vọng nhỏ bé: Anh sẽ yên lòng khi tôi đang từng ngày trưởng thành. Điều anh nhắn nhủ tôi ngày ấy, giờ đã thành hiện thực.
Ngày ấy, mỗi khi con tàu HQ 996 kéo vang ba hồi còi dài, đó là tín hiệu chào đón đất liền sau một hành trình lênh đênh trong sóng gió ngoài biển khơi. Nghe tiếng còi tàu, tôi vô cùng mừng rỡ và tự nhủ: "Thế nào mình cũng nhận được thư của anh". Mong ngóng, chờ đợi cũng đúng thôi! Vì trước đó, có tàu ra đảo công tác, tôi đã viết thư gửi cho anh. Chỉ là để hỏi thăm sức khoẻ, báo tin cho anh biết tôi đã quyết định rời giảng đường đại học, tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Đúng vậy, chuyến tàu này tôi nhận được thư của anh. Tôi cầm trên tay lá thư viết vội, mang đầy tình cảm yêu thương của anh dành cho tôi và gia đình. Anh động viên tôi cố gắng phấn đấu thật tốt, tranh thủ thời gian ôn thi vào các trường Quân đội. Tôi rất xúc động trước những lời tâm sự ngắn ngủi của anh. Những dòng thư ấy là kỷ vật tinh thần vô giá mà anh gửi lại cho tôi. Bởi đó là lời tâm sự cuối cùng của anh trước lúc hy sinh. Giờ đây, trong tôi luôn văng vẳng câu nói: "Cuộc đời không bằng phẳng như mình nghĩ đâu em ạ! Phải đi lên bằng chính đôi chân, nghị lực của mình".
Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết, cả đơn vị đang tập trung chuẩn bị đón năm mới. Tôi rất vui bởi đây là lần đầu tiên được đón Tết trong Quân đội. Mai vàng đua nhau nở, chào đón mùa xuân. Những hạt mưa rơi nhè nhẹ, gợi trong tôi cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương. Bỗng lòng tôi quặn thắt khi nghe chỉ huy đơn vị thông báo: "Anh trai của đồng chí Trụ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa". Tôi không tin! Không thể như thế được! Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Ngày 26 Tết năm ấy, anh tôi đã nằm xuống trong tình yêu thương của đồng đội. Đau xót, ngậm ngùi khi cuộc đời tôi mãi mãi không có anh. Bao đêm thao thức vì thương nhớ anh, tôi đã ý thức rằng mình phải cố gắng hơn nữa để thực hiện điều mà anh luôn mong mỏi ở tôi. Từ đó, tôi tranh thủ thời gian ôn thi vào Trường SQLQ2. Những ngày tháng đèn sách không phụ lòng tôi... Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển mà tôi thoáng buồn. Bởi giây phút này, tôi đã vắng anh, để nhận được một lời động viên, một lời chúc mừng...
VƯƠNG MINH TRỤ (HT 3CB-113, Long Thành, Đồng Nai)