Vào những ngày đầu năm 1971, hẳn nhiều người ở tỉnh Hải Dương khó quên được hình dáng người chiến sĩ quân giải phóng ngày ngày đi kể chuyện chiến đấu cho nhân dân nghe. Đó là ông Nguyễn Văn Tháng – Dũng sĩ diệt Mỹ, quê ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ.
 |
|
Ông Tháng (người ngồi bên trái) thăm, động viên nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam sinh sống tại xã Hưng Đạo. |
Vào những ngày đầu năm 1971, hẳn nhiều người ở tỉnh Hải Dương khó quên được hình dáng người chiến sĩ quân giải phóng ngày ngày đi kể chuyện chiến đấu cho nhân dân nghe. Đó là ông Nguyễn Văn Tháng – Dũng sĩ diệt Mỹ, quê ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ.
Gần bảy năm (1967-1973) tham gia hàng trăm trận chiến đấu trên đất lửa Nam Trung Bộ, trở ra Bắc với thương tật hạng 4/4, nhưng ông Tháng vẫn tiếp tục tham gia công tác trong quân đội, sau đó chuyển ngành và năm 1984 mới về nghỉ. Gặp tôi, ông Tháng tâm sự: “Tôi được Nhà nước trợ cấp hơn 900.000 đồng/tháng – mức hưởng cao nhất dành cho người bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin không còn khả năng lao động. Giàu chẳng dám nghĩ tới, nhưng đủ ăn thì chắc, tuy vậy, còn chút sức khỏe nào tôi cố gắng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ phần nào vơi bớt nỗi đau”.
Là ủy viên Ban chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Tứ Kỳ, lại là người “trong cuộc”, nên ông Tháng hiểu hơn ai hết nỗi đau của những đồng đội, những người bị nhiễm, bị di chứng của chất độc da cam. Chính từ sự thấu hiểu ấy mà hằng ngày ông lăn lộn với thực tế, tận tụy hướng dẫn những người bị nhiễm chất độc da cam làm hồ sơ để sớm được hưởng chính sách trợ cấp của Nhà nước. Ông dùng xe máy chở những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đi làm thủ tục. Nhiều người, khi nhận được sổ trợ cấp tỏ ý gửi tiền “bồi dưỡng”, nhưng ông Tháng tuyệt đối không nhận. Ông nói: “Anh em đang khó khăn, đau đớn, tôi thì đã sớm được trợ cấp rồi. Chúng ta giúp nhau thôi”.
Một dạo, bỗng có tiếng xì xào: Ông Tháng giúp nhiều người làm sổ trợ cấp nạn nhân chất độc da cam, chắc hẳn phải có gì... Lời nói gió đưa, dẫu rất buồn nhưng ông vẫn nhẹ nhàng: “Thời buổi vẫn còn có nơi, có lúc trắng đen lẫn lộn. Chỉ có hành động bằng tâm sáng, dạ trong mới chứng minh được đạo đức”. Rồi một hôm, có vài người đến tận nhà xin lỗi vì những điều nhận định chưa đúng về ông. Những lúc như thế, ông Tháng chỉ ngước đôi mắt ở tuổi lục tuần đã cạn khô lệ nhìn di ảnh hai đứa con bị di chứng chất độc da cam cướp đi mấy năm trước... Im lặng...!
Bài và ảnh: Phạm Xưởng