Khi tôi đến gặp anh Vũ Đức Chiến, một thương binh bị mù cả hai mắt, cụt cả hai bàn tay (ở thôn Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), anh nói ngay:

- Không có người vợ thì tôi khó có thể sống đến bây giờ.

Anh Vũ Đức Chiến sinh năm 1950, năm 1968 anh lên đường nhập ngũ. Năm 1972 anh bị thương mù cả hai mắt, cụt cả hai bàn tay, hưởng chế độ thương binh hạng 1/4. Anh kể:

- Năm 1976, khi đang ở trại an dưỡng, tôi cứ nghĩ con người ta “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, mà tôi mới ngoài hai mươi tuổi đã chẳng còn mắt, còn tay... nên hết sức bi quan, chán nản. Nhưng thật may, một niềm hạnh phúc vô bờ bến đến với tôi. Một cô gái đến thăm anh trai đang điều dưỡng cùng với tôi đã đem lòng yêu thương tôi. Người ấy chính là vợ tôi bây giờ.

Chị là Nguyễn Thị Vạch, 58 tuổi, quê ở Thái Bình. Chị có vóc người nhỏ nhắn, tháo vát và phúc hậu.

Tôi hỏi chị: “Động lực nào để chị đến với anh Chiến?”.

- Tôi đi thanh niên xung phong bốn năm gian khổ, nên rất thấu hiểu nỗi vất vả và sự hy sinh của các anh bộ đội. Tôi lên trại thăm anh trai, nhìn anh Chiến điều dưỡng ở đó, mắt không còn, hai bàn tay cũng không còn, thương quá. Tôi nghĩ, con người kia mà không có người đỡ đần, chăm sóc tận tình thì sao sống nổi. Thế là tôi chủ động “hỏi” anh ấy làm chồng (chị cười rất vui).

Quãng đời 31 năm làm vợ người thương binh nặng ấy biết bao chuyện. Lấy nhau được một năm, nhân có phong trào “Nhận thương binh nặng về gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng” thế là chị đón ngay anh về quê. Nhà họ lúc đó nghèo lắm, ba gian nhà vách đất lớp rạ. Kinh tế quá khó khăn, chị đã từng đi mót khoai lang để ăn độn. Nhiều năm liền khó khăn như thế, chồng thì thương tích nặng, có lúc chị tưởng không trụ được. Thế nhưng, tình thương đối với anh đã giúp chị vượt lên tất cả. Anh không còn mắt, không còn tay, nên mọi việc trong cuộc sống hết sức khó khăn. “Tôi nghĩ, chồng mất mát thiệt thòi nhiều quá, thì mình phải làm sao để anh sống khỏe, sống vui. Vì thế tôi hết lòng chăm sóc anh”-chị giãi bày. Thôi thì đủ mọi việc, từ bát cơm, bát cháo, chén nước uống, rồi tắm giặt, thay quần áo, chăn màn, rửa mặt, gội đầu cho anh, chị làm tất. Chị tập cho anh những việc có thể làm được khi mình phải đi vắng, như dùng hai cùi tay nâng cốc nước uống, kẹp chiếc khăn lau mặt...

Nhiều lúc anh bi quan, chán nản không muốn sống, vì sợ làm khổ vợ. Thấy thế, chị càng thương anh hơn, chăm sóc anh ân cần, chu đáo hơn và động viên anh tin tưởng vào tương lai gia đình, con cái. Bây giờ các cháu lớn còn giúp được mẹ, chăm sóc bố, chứ ngày các cháu còn bé chị lo tất, nuôi con, nuôi chồng, sản xuất, chăn nuôi... Ngày nào chị cũng dậy sớm chuẩn bị cơm cháo cho chồng, thay quần áo, bô chậu, chuẩn bị những thứ cần thiết cho anh ở nhà có thể làm được, rồi chị mới đi làm đồng. Thấy chồng vui, khỏe, hết mặc cảm là chị quên hết cực nhọc, vất vả...

Tôi hỏi anh Chiến:

- Thế chị ấy có lúc nào kêu ca, phàn nàn không?

- Không bao giờ! Tôi nóng tính, lại thương tật, có lúc vô cớ mắng vợ, nhưng cô ấy chẳng đếm xỉa gì đến, cứ nhận lỗi hết và lại càng ân cần chăm sóc tôi, nên tôi mất đi cả tính nóng nảy. Mấy chục năm qua cô ấy chăm sóc tôi thật chu đáo. Chính cô ấy là nguồn sống của tôi.

Tôi hỏi về cơ ngơi ba gian nhà mái bằng khang trang, đầy đủ tiện nghi, vườn tược cây ăn quả đủ cả, khu chuồng trại chăn nuôi gọn gàng, khoa học... Anh bảo, tất cả là do bàn tay vợ cả đấy.

Anh chị có ba người con, hai cháu đầu đã trưởng thành, con trai út đang học đại học. Gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Được vợ “giúp sức”, anh tích cực tham gia công tác xã hội, luôn làm tròn công việc của người chi hội trưởng chi hội người mù xã Thanh Giang.

XUÂN NHẠN