QĐND - Trong chuyến công tác ra thăm huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) mới đây, chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động về hành trình đi đến hạnh phúc của gia đình Đại úy Nguyễn Thanh Bình, Chính trị viên Đại đội Pháo binh 8 (Ban CHQS huyện Côn Đảo). Câu chuyện tuy không có nhiều điểm gay cấn, không có “những cơn bão tố”, nhưng hiện hữu trong đó là chuỗi chi tiết đều đặn xuất hiện như những đợt sóng tiếp nối nhau tô vẽ, khắc họa nên bức tranh về một tổ ấm hạnh phúc!

“… Hằng đêm, nhìn ra phía đại dương mênh mông, chứng kiến những ánh đèn của ngư dân lặng lẽ kiếm tìm hải sản, anh tự hỏi lòng: Những ánh đèn nhỏ bé kia có cảm thấy cô đơn như anh lúc này không? Huyền ạ! 3 năm qua chưa ngày nào, chưa lúc nào anh nguôi nhớ em. Và cũng chưa bao giờ anh nguôi ao ước, hy vọng về một ngày, ngay trên hòn đảo mà anh đang công tác, bên cạnh bờ sóng kia sẽ hiện một mái ấm bé nhỏ của chúng mình. Nơi ấy có anh, có em, có những đứa con thơ... Nếu ước mơ trở thành sự thật, thì với anh, hạnh phúc chắc chắn sẽ nhân lên gấp bội...!”. Đó là những dòng thư của Đại úy Nguyễn Thanh Bình gửi cho người yêu Hà Thị Huyền vào ngày 10-9-2000.

Gia đình Đại úy Nguyễn Thanh Bình hạnh phúc bên bờ biển Côn Đảo.

Sau khi chia sẻ những dòng thư ấy, Huyền đưa chúng tôi trở về những kỷ niệm một thời yêu thương của hai người. Ngày ấy, khi mới gặp nhau, Bình là người không để lại ấn tượng nhiều trong Huyền. Bình cao lều khều, da đen nhem nhẻm, gầy khô; ăn nói kém duyên và thường bị tâm lý khi đứng trước con gái. Thế nhưng, theo năm tháng, qua những cánh thư của Bình, Huyền dần nhận ra anh là người con trai sống có lý tưởng, hoài bão. Và hơn tất cả là Bình có sự kiên trì, có một tình yêu đặc biệt dành cho biển và cho Huyền. Bởi thế, dù thời điểm đó đang có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, Huyền vẫn lựa chọn Bình.

- Có lần anh ấy mang từ Côn Đảo một chiếc nón lá Ba Đồn về tặng em. Khi trao nón, anh chẳng nói được lời nào, chỉ kẹp theo cánh thư nhỏ với mấy dòng ngắn gọn: "Quà này do chính tay mẹ anh làm ra. Mẹ bảo mẹ chiều con trai nên cẩn trọng đan nón này lấy lòng con dâu tương lai của mẹ...  Khi nhận quà, xin em hãy gìn giữ, trân trọng tình cảm của mẹ, tình yêu của anh!" - Huyền nhớ lại.

Cách đặt vấn đề của Bình giản dị, chân thành là vậy nên Huyền không thể không xao lòng. Hơn nữa, khi ấy Huyền nghĩ, dẫu gì thì Bình cũng là đồng hương. Người Quảng Bình vốn mộc mạc, anh lại là bộ đội tính tình giản dị, biết yêu thương thật lòng... Thế nên cô gái quê Mỹ Thủy (Lệ Thủy) quyết định đáp lại tình cảm của Bình. Và cứ thế, theo năm tháng, tình cảm của cô lớn dần theo những cánh thư. Trong 3 năm yêu nhau (2000-2003), Bình đã gửi cho Huyền 576 lá thư với những cung bậc cảm xúc yêu thương tràn ngập. Nghĩ về hạnh phúc đó, Huyền bộc bạch:

- Với em, mỗi lá thư của Bình là một kiệt tác tình yêu. Mỗi lần được đọc thư là nhiều đêm sau đó em không sao ngủ được. Em hạnh phúc khi mình được trân trọng, yêu thương. Em mong muốn được sẻ chia cùng Bình những vất vả, cô đơn...

Nhận được sự đồng ý của Huyền, trong đợt nghỉ phép năm 2003, Bình đưa bố mẹ sang thăm gia đình Huyền để bàn tính chuyện trăm năm cho hai con trẻ. Thế nhưng, kế hoạch của đôi bạn trẻ trong lần ấy bị phá sản hoàn toàn. Khi biết tin người yêu của con gái là bộ đội lại công tác ngoài đảo, bố Huyền phản đối kịch liệt. Ông sợ cô con gái “lấy chồng mà như không” thì sẽ vất vả, khổ cực. Thế nhưng, qua nhiều lần được con gái chia sẻ những đoạn thư của Bình, ông bố khó tính cũng dần xiêu lòng, rồi gật đầu tổ chức chuyện trăm năm cho hai đứa.

Cưới nhau chưa tròn tuần trăng mật, Bình trở lại Côn Đảo và không nguôi khát vọng một ngày không xa được đưa vợ ra đảo, an cư lập nghiệp trên chính vùng đất anh đang công tác. Những cánh thư lại đều đặn gửi về đất liền, mang theo nhiều trăn trở, suy tư của Bình. Và rồi những cánh thư thêm một lần nữa thuyết phục được Huyền. Ngay lúc mang bầu đứa con đầu lòng, Huyền vẫn quyết tâm xin phép bố mẹ được theo chồng ra đảo.

Ra đảo, tuy được đơn vị quan tâm cho mượn căn phòng nhỏ, nhưng cuộc sống mới của hai người vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Huyền chưa quen với sóng biển, khí hậu ngoài đảo nên ốm đau liên tục, nhiều lần tưởng chừng như không giữ được cái thai trong bụng. Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ, đùm bọc của đồng đội: Người mua tặng cái nồi, người đóng giúp cái tủ, người cho vay tiền, người sớm chiều thăm nom, động viên về tinh thần... Đặc biệt, thương gia cảnh của Bình, chỉ huy đơn vị nhận Huyền vào làm nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn 2 (Ban CHQS huyện), giúp chị có công ăn việc làm, có thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đầu năm 2005, đứa con gái đầu lòng của Bình và Huyền chào đời ngay trên mảnh đất Côn Đảo. Hôm vợ sinh, Bình phải thực hiện nhiệm vụ ngoài biển nên không hay tin, nhưng được đồng đội và bà con lối xóm giúp đỡ, nên Huyền vượt cạn an toàn. Năm 2008, cô công chúa thứ hai cũng cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc chung của đồng đội và bà con xóm giềng nơi đảo xa.

Giờ đây, trong ngôi nhà mới khang trang còn thơm mùi gỗ, trên 4 bức tường nhà, Bình treo trang trọng những danh hiệu chiến sĩ thi đua của mình, của vợ và nhiều giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện của cô con gái đầu lòng. Nói về hạnh phúc của gia đình, Bình chia sẻ:

- Có được mái ấm hôm nay, chúng tôi mang ơn đồng chí, đồng đội cùng bà con xóm giềng rất nhiều. Nếu không có sự tương trợ, giúp đỡ đó, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới bước qua được những vất vả thường nhật... 

Trăng vằng vặc soi mình xuống mặt biển, từng cơn gió mang theo hơi lạnh vội vã ùa về, thế nhưng trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sóng vẫn ấm áp tình người. Bên bát nước chè xanh, câu chuyện của chúng tôi cứ thế râm ran, không hồi kết...

Bài và ảnh: Lê Tường Hiếu