Bắc Ninh hôm nay. Ảnh: Internet

Buổi sáng hôm ấy, từ một vùng quê sơ tán, các bạn lớp tôi cùng nhiều lớp thuộc Trường đại học Tổng hợp Hà Nội đã cuốc bộ, gồng gánh xoong, chảo, gạo, thực phẩm về huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) giúp đỡ bà con địa phương hộ đê sông Cầu, chống lụt. Tối hôm trước, anh lớp trưởng nhìn tôi bảo, cậu sức yếu nhất lớp không phải đi nữa, anh em trong lớp sẽ làm thay cậu, cậu ở nhà rồi khoa sẽ có việc cho cậu. Tôi liền nói, sức em yếu thì làm việc nhẹ, em đã từng lặn lội đi hộ đê sông Đào, sông Hồng ở quê hương em rồi đấy! Thấy tôi quyết tâm, anh lớp trưởng đã thay đổi ý định, để tôi đi tham gia cùng các bạn trong lớp.

Vừa chân ướt chân ráo tới nơi, lớp tôi và các bạn khoa Toán, khoa Sử khẩn trương lăn vào công việc đào đất, gánh đất hàn chân đê bị mốái. Mải làm việc thì thôi, chứ mỗi khi nghỉ tay, nhìn dòng nước sông Cầu cuồn cuộn, tưởng như sắp tràn mặt đê, chân đê thì bị mối, nứt toác từng mảng lớn, các lối ngõ vào các xóm bị ngập tới lưng ống chân, những ngọn tre bị mưa thì rũ sát mặt đầm, từng đàn cò thi nhau kêu inh ỏi như vỡ tổ, lòng ai cũng lo lắng.

Lăn lộn với công việc đến tuần thứ hai thì tôi biết xóm tôi trọ có nhiều người dân bị mắc bệnh lỵ, rồi đến lượt chúng tôi cũng bị. Do thiếu thuốc, bệnh của tôi cứ dây dưa mãi. Lắm lúc bụng quặn đau, nhưng tôi không ngày nào bỏ vị trí ở đầu mai để bốc lò.

Mấy tuần liền lặn lội trong bùn đất, trong mưa gió, với sức mạnh của tuổi trẻ, chúng tôi đã dần dần củng cố được các đoạn chân đê bị mối. Thấy công việc lao động có thành quả, bao ánh mắt bè bạn tôi ngày mỗi ngày bớt đi sự lo âu. Buổi tối hôm ấy, trăng khi tỏ, khi mờ, lác đác có cô, cậu đi dạo trên mặt đê, thả hồn về bên kia sông có dãy núi Thiên Thai thâm thẫm. Có cô, cậu thì ở nhà trọ chong đèn viết thơ, làm báo tường. Còn tôi thì sang nhà ông hàng xóm gần nhà tôi trọ để giúp ông bóc lạc củ. Vừa châm đèn dầu, ông vừa bảo tôi, giá anh con trai cả của ông không bận đi tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, thì đợt này ở nhà, thế nào anh cũng sẽ tham gia hộ đê cùng anh em sinh viên chúng tôi. Anh vốn là một thanh niên hiền lành, chăm làm việc hợp tác xã hơn cả việc nhà.

Vậy mà thoáng chốc đã hơn 30 năm trôi qua. Giờ đây, theo con đường 18 từ thành phố Bắc Ninh, chúng tôi về thăm lại vùng quê chiến sĩ Quế Võ mà cứ cảm thấy vừa quen vừa lạ! Dòng sông Cầu đang mùa nước cạn, nước chảy hiền hòa. Đôi bờ, xóm làng trù phú. Ôn lại về kỷ niệm những ngày hộ đê ở nơi đây, chúng tôi lại nhìn nhau, nét mặt ai cũng có nếp nhăn, mái tóc ai cũng điểm sương cả rồi! Chỉ có triền đê quê hương là cứ vẫn vững chãi, vẫn tít tắp và cỏ đê mùa xuân thì vẫn cứ non tơ như ngàn đời nay vậy!

LÃ BÁ TÌNH