QĐND - Quà xuân cho em, anh chẳng có gì ngoài tình yêu nồng nàn của người lính đảo và cành san hô trắng… Em biết không, anh và các đồng chí phải lặn sâu xuống đáy biển mới có được cành san hô này. Bởi có người yêu là nữ sinh trường sư phạm nên đồng đội mới ưu tiên nhường cho anh. Nhận được món quà nhỏ này chắc em mừng lắm phải không? Em yêu! Tết này anh và đồng đội phải ở lại để bảo vệ biển, đảo thân yêu. Dẫu rằng đón xuân trên đảo không có hoa đào, hoa mai, thiếu vắng mùi khói rơm nồng nồng, cay cay của hương quê bếp lửa, nhưng anh vẫn cảm thấy ấm lòng bởi tất cả mọi người đều hướng về Trường Sa, dành cho Trường Sa những tình cảm ưu ái nhất… Đã 3 mùa xuân trôi qua. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ mùa xuân. Năm ấy tôi vừa ra trường, sĩ quan trẻ về làng còn vụng lắm. Gặp em ở bến sông, tôi cứ ấp a, ấp úng mãi mới hỏi được một câu: “Em quê ở mô?”. Em cười tươi trả lời, hàm răng trắng lấp lánh: “Em ở làng bên!”, nói xong em chạy mất hút vào ngõ xóm, hai bím tóc cứ ngúng nguẩy đến là duyên. Thế rồi ngày Tết đi chợ xuân cùng với mẹ, giữa bạt ngàn màu áo và hoa, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt em mà cho tới tận bây giờ ánh mắt ấy vẫn ở trong tâm trí tôi. Đó là cái nhìn đẹp đến mê hồn, đằm thắm, bao dung và độ lượng. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ trước em, chân tay lóng ngóng và cả run nữa. “Cứ bình tĩnh!  Can đảm lên! Sĩ quan gì mà yếu bóng vía thế” - Tôi tự trấn tĩnh mình rồi mạnh dạn làm quen với em. Qua trò chuyện tôi biết em tên là Nguyệt, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Vinh. Em mời tôi về nhà chơi. “Ừ! Nhất định anh sẽ đến!” - Tôi nhận lời với em.  

Ngày hôm sau, từ đầu giờ chiều, tôi đã loay hoay sửa soạn quân phục chỉnh tề, quân hàm trung úy sáng choang. Chập tối, tôi đến nhà em, chiếc xe đạp cà tàng cứ hướng về làng bên lao nhanh, thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên vì vấp vào ổ gà kêu xoành xoạch. Mặc kệ! Miễn sao mau chóng để gặp em là được. Nhà em ở giữa xóm, nằm ẩn mình dưới vòm cây xanh. Tôi dắt xe đạp lò dò từng bước vào cổng, trống ngực đập thình thịch. Tại sao không thấy em đâu! Ai kia giống như bố em?

- Anh cần gặp ai? Ở đâu tới? - Ông hỏi lớn. Tôi chỉ kịp định thần, rồi trả lời lí nhí:

- Dạ cháu là Sơn ở làng Yên Huy ạ!

Ông cười lớn rồi nói:

- Xin chào sĩ quan trẻ! Vào nhà đi cháu!

Bố em thật phúc hậu. Ông mời tôi uống nước rồi hỏi thăm đủ điều. Đã một thời là lính lái xe ở Trường Sơn nên khi tiếp xúc với tôi, ông phấn khởi lắm. Ông say sưa kể cho tôi nghe về những năm tháng hào hùng của dân tộc, kể về những chuyến xe vượt dưới làn bom đạn giặc Mỹ để chở hàng vào tiền tuyến lớn miền Nam. Ông đã khóc khi nhắc đến những đồng đội nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm. Tôi kể cho ông nghe về sự chính quy, hiện đại, về sự lớn mạnh của Quân đội ta ngày nay. Cả tôi và ông bị cuốn hút vào câu chuyện đến nỗi em đã đứng bên cạnh từ lúc nào mà không hề hay biết.

Thế rồi, những ngày Tết tôi thường xuyên đến nhà em. Tôi kể cho Nguyệt nghe về cuộc sống gian khổ nhưng đầy ắp tình cảm đồng chí đồng đội. Nào là chuyện trồng rau xanh trên đảo, chuyện câu cá mực tăng gia cải thiện đời sống, rồi chuyện lính đảo mong chờ những cánh thư từ hậu phương, chuyện hết niên hạn có đồng đội ra quân mà cả tiểu đội nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên những gò má sạm đen vì nắng gió Trường Sa. Em say sưa nghe tôi kể như nuốt lấy từng lời. Mà những câu chuyện tôi kể nào có mạch lạc gì đâu.   

Những ngày đón Tết ở quê đối với tôi sao mà ngắn ngủi vậy. Thấm thoắt đã đến thời gian trả phép. Đêm trước ngày tôi ra đảo, em đến nhà tôi sau đó hai đứa dắt nhau ra bến sông, nơi lần đầu tôi gặp em. Chúng tôi ngồi bên nhau cho đến khi sương xuống mới trở về. Tiết trời đầu xuân vẫn còn buốt giá. Em quàng vào cổ tôi chiếc khăn len màu tím. Hơi ấm từ bàn tay em lan tỏa vào cơ thể tôi. Tôi thấy em đẹp và hiền chẳng khác gì cô Tấm ngày xưa.

Mấy ngày sau, ngồi trên tàu ra đảo, tôi nao nao nhớ đất liền vô kể. Khi nào nhớ, tôi lại lấy tấm khăn em tặng ra ngắm vuốt, nâng niu. Tôi thầm cảm ơn em nhiều lắm. Màu tím thủy chung của chiếc khăn nhắc nhở tôi hãy sống đích thực với tình yêu mà em đã trao tôi. Vẫn biết rằng, yêu lính là nhớ nhung, cách trở nhưng em đón nhận nó một cách chân thành, trong sáng. Đó chính là động lực lớn nối đôi bờ thương yêu.

Mới ngày nào, thế mà đã 3 năm. Tình cảm giữa tôi và em mặn mà như tình biển. Giữa đại dương bao la cách xa em hàng ngàn hải lý nhưng tôi luôn có em bên cạnh. Tình yêu của cô giáo tương lai với người lính giữ đảo ngày càng đẹp hơn, đẹp như trong suy nghĩ của tôi và em vậy.

PHAN TÙNG LÂM