QĐND - Năm 2001, sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, anh lính trẻ Đỗ Hải Định được nghỉ phép 5 ngày để về thăm gia đình trước khi lên nhập học Trường Hạ sĩ quan Xe tăng II. Con đường từ quốc lộ về nhà tràn ngập ánh nắng. Nhưng hình như có một cô học trò phía trước đang bị hỏng xe thì phải? Phán đoán như vậy đã giúp cho bước chân của Định rộn ràng hơn. Quả đúng vậy. Một dáng hình thướt tha trong tà áo học trò, nhưng gương mặt cô bé lại lấm lem dầu mỡ. “Xe của em bị hỏng gì đấy? Để anh xem cho nào” – Định lên tiếng. Cô bé mếu máo kể là khi đang trên đường đi nộp hồ sơ dự thi đại học thì bị hỏng xe. Chẳng để cô bé nói hết lời, Định ngồi xuống sửa xe luôn và ngỏ ý muốn đạp xe đèo cô bé đến trường nộp hồ sơ cho kịp giờ. Nhưng khi đưa cô học trò đến trường rồi, Định mới ngẩn ngơ vì quên không hỏi tên cô bé.
 |
Vợ chồng Trung úy Hải Định, Nguyễn Duyên.
|
Sau bữa cơm tối, khi Định đang say sưa kể cho mọi người nghe về cuộc sống trong quân ngũ thì nhà có khách. Ngước mắt ra ngoài cửa, người lính trẻ sững sờ khi thấy cô bé hồi chiều anh sửa xe giúp đã cùng cô bạn sang nhà chơi để cảm ơn. Hỏi chuyện mới hay, cô bé tên Duyên, cách nhà Định 2km. Không còn khuôn mặt nhem nhuốc, mếu máo vì xe hỏng nữa, bây giờ là một cô gái xinh xắn, trắng trẻo, cùng nụ cười như “mùa thu tỏa nắng” khiến mặt Định đỏ ửng, trái tim đập loạn xạ…
Về Trường Hạ sĩ quan Xe tăng II, Định viết rất nhiều thư cho Duyên. Anh khắc khoải đợi mấy tháng trời mà vẫn chưa thấy “cô bé” hồi âm. Có lẽ chẳng bao giờ cô ấy viết thư cho mình đâu? Định buồn bã, chơi vơi nghĩ vậy. Nhưng đúng lúc anh hết hy vọng, thì một lần nữa bất ngờ lại đến với anh. Định nhận được thư của Duyên thông báo cô đã thi đỗ vào Trường Đại học Nhạc họa Trung ương và từ giờ có thể tự tin trò chuyện với Định. Niềm vui bất ngờ khiến Định thấy tinh thần phấn chấn và học tập hăng say hơn.
Tình yêu đến trong xa cách, càng làm cho cả hai quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Định thương Duyên một mình sống và học tập giữa thành phố náo nhiệt và xa lạ, nên đã nhờ bạn bè của mình ở Hà Nội thường xuyên qua lại giúp đỡ, động viên Duyên. Chính việc làm tưởng như nhỏ nhặt đó, làm tình yêu của họ bền chặt hơn. Tốt nghiệp ra trường, Định được điều về công tác tại Kho K895, Cục Quân khí, còn Duyên đi dạy ở Trường THCS Thiệu Vân (Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Một thời gian sau, đôi bạn trẻ đã cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu bằng đám cưới vào năm 2007 (xem ảnh). Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ đã có tiếng cười của trẻ thơ. Thỉnh thoảng Định vẫn trêu con gái Phương Thảo: “Lần đầu bố gặp mẹ, mẹ đang khóc nhè xấu lắm, con đừng hay khóc nhè như mẹ nhé!”, Duyên cự lại: “Xấu mà lại hút hồn bố Định luôn đấy con gái yêu ạ”.
Bài và ảnh: Huyền Trang