Tôi được đơn vị cử tham gia lớp học tiếng Khơ-me để thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ "bốn cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với đồng bào. Hằng ngày, ngoài việc học, tôi còn một việc nữa là lấy cơm, tắm và chăm sóc Khmau (theo tiếng Khmer nghĩa là tên con chó yêu quý của tôi). Chẳng là, đúng buổi nhập học, tôi đã cứu nó thoát chết đuối. Từ đó nó cứ bám riết lấy tôi. Tôi đi đâu nó cũng đi theo. Chẳng biết nó từ đâu tới, chủ của nó là ai, nên tôi đành phải chăm sóc nó hằng ngày. Chiều nào tôi và chú Khmau cũng chạy trên đường băng sân bay thân thiết như hai người bạn. Rồi một buổi chiều, đang mải mê chơi đùa tôi ngỡ ngàng trước giọng nữ trong trẻo:

- Ơ... con cún của tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng, cô gái tỏ vẻ gay gắt:

- Đúng nó đây rồi, không biết ai đã bắt trộm nó mấy tháng nay. Anh đã mua nó bao nhiêu tiền tôi xin chuộc lại.

Cô gái nói liên hồi làm tôi không kịp phản ứng. Tôi vội vàng giải thích:

- Tôi... đã mang nó từ dưới sông lên. Tôi có biết cô là chủ của nó đâu mà trả...

Cô gái im lặng, tỏ ra ân hận với những điều mình vừa nói, rồi ngồi xuống vuốt ve chú Khmau. Tôi hứa với cô gái sẽ mang Khmau tới tận nhà...

Chiều hôm sau, trong bộ quân phục chỉnh tề tôi nhấn chuông căn nhà theo địa chỉ cô gái đã cho. Cửa mở, cô gái ngỡ ngàng, còn Khmau chạy tọt vào trong nhà vẫy đuôi lia lịa.

- Ơ...ơ, anh là bộ đội...!- Cô gái kêu lên vẻ ngỡ ngàng.

Tôi ấp úng:

- Vâng, tôi là học viên lớp học tiếng Khơ-me.

Rồi chúng tôi nói chuyện về Khmau. Hôm đó, Khmau theo cô đi giặt quần áo và bị dòng nước cuốn trôi mà cô không biết. Cô cứ ngỡ nó đã bị ai đó bắt đi. Suốt từ hôm đó ngày nào cô gái cũng đi tìm Khmau và không ngờ nó lại được một chú bộ đội nuôi.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, tôi và Bích Ngân (tên cô gái) gặp nhau thường xuyên hơn. Cho đến một buổi tối cuối tuần chúng tôi đi dạo trên đường băng sân bay quen thuộc, Bích Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Rồi bất ngờ, Bích Ngân gục đầu vào vai tôi nhỏ nhẹ: “Em... ghét anh”. Tôi đứng lặng đi cho đến khi Khmau sủa lên ầm ĩ. Thế rồi, sau cái buổi tối cuối tuần ấy, "cây tình yêu" giữa hai chúng tôi ngày càng phát triển. Bây giờ, Bích Ngân đã là một nửa không thể thiếu được của cuộc đời tôi. Tình yêu đã mang lại cho chúng tôi hai đứa con ngoan và một cuộc sống hạnh phúc bên ngôi nhà ven bờ sông Sê Rê Pốc huyền thoại.

NHẬT LY