Vợ chồng ông Nguyễn Thuận (đứng giữa) và học sinh Trường dân lập Ngô Gia Tự tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: Hà Thành

“Vào một ngày cuối năm 1972, đang đứng chờ một người bạn ở khu Nam Đồng – nơi nổi tiếng có nhiều trẻ cá biệt bị đuổi học, tôi nghe thấy tiếng mắng của một người phụ nữ: “Đồ mất dạy”. Thằng bé ngang qua tôi, mặt tỉnh bơ, ngoái đầu lại nói: “Bố liệt sĩ rồi còn ai mà dạy nữa”. Như có tiếng sét ngang tai, tôi lặng người đi…”-Mẩu hội thoại ngắn ngủi và đau đáu của ngày nào vẫn vẹn nguyên trong người lính ấy, nay là PGS-TS Nguyễn Thuận, Hiệu trưởng Trường dân lập Ngô Gia Tự, Hà Nội. Nhà khoa học đã 73 tuổi không kìm nổi những giọt nước mắt về đồng đội mình khi kể lại cho tôi nghe trong buổi chiều muộn, khi những học sinh của mình đã ra về cả.

Buổi tan trường, màu áo trắng học sinh ngập con ngõ nhỏ nằm trên phố Lê Trọng Tấn. Trong văn phòng bé nhỏ, vừa là nơi làm việc vừa là phòng hành chính của nhà trường, ông Thuận giới thiệu: “Đây cũng là nhà của tôi”.

Là một chiến sĩ công binh mở đường trong kháng chiến chống Mỹ, sau đó, ông về làm công tác giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Về hưu, ông được mời làm tư vấn cho một công ty tại Nhật. Khi có một số vốn nho nhỏ, ông quyết định thực hiện ý định ấp ủ bấy lâu nay là mở trường học đón nhận con em thương binh, liệt sĩ, trẻ bị di chứng chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trường được thành lập năm 1998, năm học ấy có 183 học sinh chia làm 4 lớp học. Thầy Thuận vẫn còn nhớ cậu học sinh Lê Đức Thuận, con một thương binh hạng 1/4 học khóa đầu tiên của trường. Học cấp II, Thuận nổi tiếng trong trường với những “thành tích” về học kém và chơi bời. Lên cấp III, Thuận không thi được vào trường công lập. Biết đến trường Ngô Gia Tự, bố Thuận đã tận tay dắt em đến gặp thầy hiệu trưởng. Thuận được vào trường nhưng em vẫn không tránh khỏi sự “xa lánh” từ bạn bè, em lại càng chứng tỏ bản tính của mình. Quan sát và nhận biết được từng biến đổi tâm lý của những học trò có hoàn cảnh đặc biệt, ông đã gặp riêng Thuận. Nhớ lại một buổi sau giờ học hẹn Thuận, thầy tâm sự: “Lúc đó, tôi biết em nó còn “cương” lắm. Tôi có nói rằng: bố em đã bị giặc Mỹ cướp đi 81% sức lực, chẳng lẽ, em là con lại cướp đi 19% sức khỏe còn lại của ông ấy. Không những thế, hằng ngày, bố em mắt đã kém không phân biệt nổi đâu là ổ gà và vũng nước trên đường vẫn phải đi giao hàng tại các quán bán nước để được số tiền chưa tới chục nghìn đồng. Mà không ít lần bố em vấp ngã. Khi nói đến đây, Thuận khóc và hứa với tôi: Em biết mình phải làm gì lúc này. Những ngày sau đó, tôi thấy Thuận trầm hẳn đi và có biến chuyển. Cho đến nay Thuận đã tốt nghiệp đại học Ngân hàng và làm việc ở Ngân hàng Công thương. Đó thực sự là món quà vô giá động viên tôi làm việc hơn nữa”.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông có niềm vui của người cha, người thầy và hơn cả đó là tình thương yêu đối với con của những đồng đội mình. Khi nhắc tới cách giáo dục những học sinh cá biệt, ông luôn nhắc đi nhắc lại: đừng bao giờ dùng roi vọt và dọa nạt mà hãy bằng tình cảm của người cha, người mẹ dứt ruột đẻ ra để khuyên các em. Hằng tuần, ông thường dành 1 hoặc 2 buổi đến các lớp học để nói chuyện về những gương chiến đấu, những học giả ưu tú… Ông kể:

- Nhìn những khuôn mặt của các em khi mới đến đây, phần lớn đều đặc biệt. Tôi vẫn không thể hiểu vì thành tích mà các trường “sẵn sàng” đuổi học các em. Tại sao chúng ta đào tạo mà chỉ nhìn thấy thành tích mà không cố gắng “trồng người”. Chuyện xảy ra đã lâu, cách đây 6 năm. Có học sinh là Phạm Thành Đồng xin vào đây học, lớp 11 rồi mà em còn bị đuổi khỏi một trường công. Là con một gia đình lao động, bố mẹ em phải nuôi lợn và rửa xe để nuôi anh em ăn học. Một lần tôi nhìn thấy Đồng đi trên chiếc xe đạp, hai bên là hai thùng nước gạo. Em đi đến từng nhà hàng để xin đồ ăn thừa. Trong một buổi nói chuyện với lớp Đồng, tôi đã nói với các em rằng: “Ở trên lớp, các em vẫn nhìn thấy một Thành Đồng học kém, nghịch ngợm, thế nhưng ở nhà các em biết bạn ấy ra sao không: bạn ấy đã biết giúp bố mẹ đi chở từng thùng cơm thừa canh cặn từ các nhà hàng về. Có ý thức trong lao động thì sẽ có ý thức trong học tập. Vậy tại sao chúng ta lại không giúp bạn tiến bộ”. Sau lần ấy, Đồng và cả lớp tiến bộ hẳn, đoàn kết hơn cùng nhau xây dựng một tập thể tốt. Cuối năm lớp tốt nghiệp 100% và bây giờ đã có nghề nghiệp cả.

Điều đáng trân trọng nữa là ông đã dùng toàn bộ tiền lương hưu của một năm là 50 triệu đồng để trao học bổng cho những đối tượng là con em thương binh, liệt sĩ và bị di chứng chất độc da cam. Vì vậy, những đối tượng là con em đối tượng chính sách vào trường học trong 3 năm coi như được miễn học phí.

Là một giáo viên đã gắn bó với trường từ những ngày đầu, cô Lê Bình tâm sự: “Là một người nghiên cứu khoa học tự nhiên nhưng ông lại là một người lãng mạn và làm thơ rất hay. Lớp tôi có vài em “quý mến” nhau và chúng học sút đi. Vậy mà qua hai lần thầy lên lớp, kể chuyện, các em đã gác lại tình cảm ấy và lực học lên hẳn. Là một người làm sư phạm nhiều năm, nhưng bên thầy tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm dạy trò từ cái tâm. Đó cũng là chất lính Cụ Hồ ở thầy”.

Khi phát hiện ra mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo là ung thư vòm họng, ông đã giấu gia đình và học sinh của mình. Nhưng nhiều lần đứng thuyết giảng, kể chuyện với học trò, ông đã không giấu nổi những ánh nhìn “nhận xét” của học trò. Ông nhớ lại: “Ngày đó, vì kiệt sức, tinh thần đã không thắng được thể trạng, tôi gục ngã trên bục giảng. Tất cả học sinh ôm lấy tôi khóc: “Thầy ơi, thầy đừng chết”. Và tôi đã không gục ngã bởi chính tình cảm của học trò. Chúng đã cứu tôi”.

Mái trường Ngô Gia Tự còn non trẻ nhưng với trái tim tràn đầy tình yêu thương, ông đã ban tặng cho những mảnh đời kém may mắn ấy niềm tin, sự an ủi và hơn cả là cái tâm với đồng đội, cái tâm của người làm giáo dục để làm nên những cây xanh cho đời.

Lúc tôi ra về, ông nói: “Tôi là người may mắn được trở về nguyên vẹn, nhưng biết bao anh em không được trở về hoặc bị thương tật suốt đời. Tôi muốn làm một điều gì đấy để đền đáp đồng đội mình. Nhờ em hãy nói với mọi người, chúng tôi sẽ dang tay dạy những ai là con cháu thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Hồng Vân