 |
Mỗi lần ra thăm mẹ Nguyễn Thị Thuộc, cán bộ, hội viên phụ nữ kho KT 887 lại được nghe mẹ kể chuyện và “giáo dục chính trị” vui như thế này. |
Sinh năm Giáp Thìn (1904), nay cụ Nguyễn Thị Thuộc ở phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ở cái tuổi thật hiếm- 104 tuổi. Quý hơn là cụ còn khỏe và minh mẫn lắm, chỉ có đôi mắt nhìn không được rõ. Đặc biệt hơn, cụ vẫn thường “nói chuyện chính trị” với cháu chắt, nhất là những đứa con (cụ vẫn gọi thế) ở kho KT 887 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật). Chiêm ngưỡng thần sắc và nghe cụ kể chuyện, ít người tin cụ đã ở cái tuổi đại lão và cuộc đời thế kỷ bao nỗi gian truân, đau thương, phiền muộn.
Lấy chồng chẳng được “tày gang”, cụ mới sinh được một người con trai là Nguyễn Văn Nghiệp thì cụ ông qua đời. Cụ ở vậy tần tảo nuôi dạy con khôn lớn. “Đất nước giặc giã, bom rơi đạn nổ mọi miền, biết tính khí thằng Nghiệp từ nhỏ cứ phăm phăm đánh trận giả, nên trận thật biết chẳng giữ được chân nó. Nghĩ vậy, nên mẹ giao nhiệm vụ trước cho Nghiệp: “Lấy vợ để tao có cháu bế rồi đi đánh Mỹ cũng chưa muộn. Cụ Hồ nói chiến tranh có thể lâu dài…”-Nghe cụ Thuộc kể vậy, tôi mới thật tin về sự minh mẫn chính trị ở cụ già hơn 100 tuổi, mà trước khi ra thăm cụ, Đại tá Phạm Trang Nhung, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên kho KT 887 đã “tiết lộ” một cách tự hào.
Đáp ứng nguyện vọng và “hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mẹ giao”, cuối năm 1967, anh Nghiệp được thỏa chí trai, vừa hăm hở, vừa lưu luyến tạm biệt mẹ, vợ và 3 người con lên đường nhập ngũ. Trước ngày cùng đơn vị vào chiến trường miền Nam, anh còn tranh thủ cả buổi tối để tu sửa, gia cố lại căn hầm trú ẩn cho cả gia đình. Trong căn hầm ấy, anh nói với mẹ: “Mẹ ở nhà giúp nhà con chăm nuôi các cháu, như mẹ đã từng nuôi dạy con là con yên tâm lắm rồi. Ngày con về chắc các cháu đã lớn…”.
Vậy mà… anh Nghiệp vào chiến trường chưa đầy năm, chưa kịp gửi một lá thư về cho mẹ, vợ và các con thì đã anh dũng hy sinh ở mặt trận Quảng Trị (7-5-1968).
Nghe tin con hy sinh, mẹ quá bất ngờ, ngất đi tỉnh lại bao lần. “Xót con, thương cháu, mẹ ngồi dưới gốc mít khóc ngày, khóc đêm, không biết có phải vì nước mắt mẹ rơi nhiều quá làm xót dễ cây mít mà nó cũng chết theo? Còn thân mẹ mỏi mòn chỉ còn một xách nặng…”. Mấy năm sau, người con dâu đi bước nữa, mẹ càng thương 3 đứa cháu nhiều hơn. Gói trọn nỗi đau, phiền muộn trong lòng, mẹ dành hết tình cảm, sức lực nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu học hành lớn khôn. Kể cả lấy vợ, gả chồng cho các cháu, mẹ cũng đứng ra lo tất. Từ trước và hiện nay, mẹ Thuộc đều sống với gia đình người cháu đích tôn là anh Nguyễn Văn Thiệp. Kể về cháu, chắt, chít của mình, mẹ vui lắm, vì “chúng nó đứa nào, tầng nào cũng thương yêu, hiếu nghĩa”. Hiện nay mẹ đã có ba cháu gọi là cụ, một cháu gọi là kỵ.
Kho KT 887 cách nhà mẹ Thuộc không xa. Từ lâu cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của kho đã rất hiểu và cùng đau, cùng nhau xoa dịu nỗi đau của mẹ. Bởi vậy, cuối năm 1994, khi mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ công nhân viên kho KT 887 rất vui và tự hào và cũng chẳng đơn vị, cơ quan nào “tranh” được với họ việc phụng dưỡng, chăm sóc mẹ Thuộc. Không chỉ trợ cấp tiền hằng tháng, mà những đứa con vùng kho thường xuyên đến thăm nom, kiểm tra sức khỏe cho mẹ, quét dọn nhà cửa, lau chùi, giặt giũ giường chiếu, còn lễ tết, giỗ chạp thì chẳng quên ra cùng mẹ thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp. Mẹ ốm đau, nằm nhà hay phải đi viện, thì Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên phân công người cùng với cháu chắt trong nhà chăm sóc mẹ, chẳng khác nào tình mẫu tử, chẳng kém gì phụng dưỡng mẹ cha.
Thật trân trọng, không chỉ có cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên kho KT 887 thường xuyên ra thăm mẹ, mà các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Cục Kỹ thuật Binh chủng khi đi kiểm tra, hội họp ở kho KT 887 nếu thời gian cho phép là lại tranh thủ ra thăm mẹ Thuộc, lễ tết thì chẳng quên quà cáp. Còn dịp này, kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đại tá Trương Công Lượng, Chỉnh ủy Cục Kỹ thuật Binh chủng và các đồng chí cán bộ trong cơ quan lên thăm, tặng mẹ quà và một sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng. Mẹ Thuộc cảm động lắm và nói: “Các con ở Hà Nội xa hơn mà sao cũng năng lên thăm mẹ và lần nào cũng cho nhiều quà thế…”. Mẹ vẫn nhớ anh Lượng từ những lần trước lên thăm, nhưng hôm nay mẹ mới biết thêm về anh khi thiếu tá Vũ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội phụ nữ kho KT 887 thưa: “Mẹ ơi, Thủ trưởng con cũng là thương binh hồi chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị đấy”.
Chị Thúy vừa dứt lời, mẹ Thuộc quay ngoắt sang phía anh Lượng, nhìn khắp người anh, tỏ lo lắng.
- Con bị thương nhưng nhẹ thôi, chân tay còn cả.
Nghe anh Lượng nói, mẹ lại vui, mà rằng: “Vậy là còn phúc lắm con ạ”.
Tình cảm và cử chỉ của mẹ làm chúng tôi thật bịn rịn, lưu luyến lúc chào mẹ ra về. Nghe những lời chúc sức khỏe của chúng tôi, mẹ Thuộc lại xúc động hơn: “Được sống trong căn nhà tình nghĩa rộng và đẹp thế này, cháu chắt lại hiếu thảo, chính quyền địa phương quan tâm, con cháu ở kho thăm nom, thuốc men luôn thì mẹ phải khỏe chứ… tình cảm của các con là thuốc quý với mẹ đấy”.
Trên xe từ Vĩnh Yên về Hà Nội, tôi bày tỏ sự cảm nhận của mình về những điều đặc biệt ở mẹ Thuộc với các anh cán bộ ở Cục Kỹ thuật Binh chủng. Thượng úy Nguyễn Văn Quảng, trợ lý chính sách của cơ quan hào hứng nói: “Bốn Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà các đơn vị trong cục đang phụng dưỡng, chăm sóc cũng đều có những nét đặc biệt và còn khỏe. Nếu anh có thời gian mà tham gia tiếp hành trình cùng đoàn vào thăm các mẹ ở miền Trung và TP Hồ Chí Minh thì khối chuyện để anh viết đấy…”.
Thật tiếc, lần này tôi chưa cùng các anh đi suốt chuyến công tác đầy tình sâu nghĩa nặng, để được thăm những người mẹ trên các nẻo đường đất nước của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Cục Kỹ thuật Binh chủng. Tôi vừa tiếc, vừa vui, khi nghỉ rằng-phải chăng các mẹ có những điều đặc biệt, bởi tình cảm đặc biệt của các anh-những người lính kỹ thuật.
Bài và ảnh: THÀNH PHƯƠNG