QĐND - Thuở bé, rất nhiều lần tôi đếm vết đạn in trên cái lô cốt cũ tàn, nằm chổng chênh trên sườn đồi sau nhà. Hơn 1000 vết tích nông, sâu, to, nhỏ. Có những lỗ sâu hun hút như thể có một, hai, ba… hoặc nhiều hơn thế những đầu đạn găm vào...

Cha tôi kể, đó là vết đạn AK của bộ đội ta khi xung phong lên chiếm lô cốt. Để làm chủ cái lô cốt này, đã có không biết bao nhiêu đợt tiến công, không biết bao nhiêu chiến sĩ ta tiến lên ngược chiều viên đạn của kẻ thù. Lúc ấy, tôi tự hỏi lòng: Cha anh mình cũng là những người bằng xương bằng thịt, tại sao họ tiến lên ngược chiều viên đạn bắn mà không hề nao núng, không lo sợ trước cái chết gần kề. Chỉ trong nháy mắt, một viên đạn lạc, một loạt đại liên, một quả pháo cối... có thể đưa con người ta về với thế giới bên kia. Và tôi thấy mình thật nhỏ bé. Liệu mình có dám tiến lên ngược chiều viên đạn bắn?

Lớn lên, tôi mê sách. Tôi đọc "Thép đã tôi thế đấy", "Chiến tranh và hòa bình", "Bức tường lửa", "Tột cùng tội ác", "Đất nước đứng lên"... Tôi hiểu, dưới chân ta là mồ mả ông bà, là tổ tiên giống nòi. Con người ta sinh ra "có tông, có tổ"; một dân tộc hình thành "có bờ, có cõi"; một đất nước có "độc lập, tự do"... Trưởng thành, tôi vào bộ đội, am hiểu về kỹ, chiến thuật. Tôi hiểu được sức mạnh ghê gớm của súng đạn, vũ khí. Nhắm mắt lại tưởng tượng, cảm giác khi một viên R15 xuyên qua lồng ngực, một quả cối bắn bổ xuống đầu, một quả lựu rơi dưới chân, có lúc tôi sởn người, lo sợ... 

Tôi lại nhớ bài học ngày đầu vào quân đội. Lời của đồng chí chính trị viên mang đến cho tôi sự hoài nghi: “Nó có súng, mình có dao găm/Nó bóp cò, mình nhảy vô đâm”. Tôi nghĩ, địch đã bóp cò thì liệu mình có còn sống để xông vào được không? Nhưng rồi cái ý nghĩ nông cạn đó tan biến sau lời giải thích của người cán bộ: Chiến tranh của chúng ta là chiến tranh nhân dân, mỗi người dân là một chiến sĩ. Khi ta chiến đấu với kẻ thù, không chỉ đơn độc người lính, mà chiến đấu cùng ta là cả dân tộc, nên dù kẻ thù có nổ súng vào ngực ta, thì đã có đồng đội, nhân dân xông vào đâm chúng...

Mỗi lần nghỉ phép về quê, tôi thường cùng đám trẻ trèo lên chiếc lô cốt sau nhà. Tôi cẩn thận trả lời cho chúng nghe những câu hỏi ngây ngô mà tuổi thơ tôi vẫn thường trăn trở. Sau lời tôi, mắt đám trẻ sáng hơn. Không biết các em có hiểu được những ý nghĩa sâu xa của hai chữ "quê hương" và chắc càng chưa hiểu được "lòng dân", chưa hiểu được "toàn dân kháng chiến" vì các em còn bé quá. Các em ơi, tất cả là "hậu phương" của người chiến sĩ đó. 

Nguyễn Tấn Tuân