QĐND - Xa quê đã mười năm có lẻ, nhưng may thay tôi lại được sống, công tác trên vùng đất trung du có những nét tương đồng về điều kiện thời tiết, chất đất, cây, cỏ... nên cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà.
Đơn vị tôi đóng quân ở Chợ Đồn (Bắc Kạn) - thiên đường của những loại măng. Chẳng biết vì được "ông trời" ưu ái hay vì lý do gì khác mà nơi đây đâu đâu cũng có măng rừng. Đặc biệt, khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến, măng lũ lượt đâm lên như những rừng chông. Đến dịp đó, anh em trong đơn vị lại í ới rủ nhau vào rừng, thỏa sức thu hoạch măng.
Chỉ cần đi cách đơn vị vài chục bước chân là chúng tôi có thể hái được măng. Thế nhưng, việc lựa chọn măng, hái măng như thế nào cho đúng kỹ thuật, để lứa sau măng sinh sôi phát triển thì không phải là điều đơn giản. Bởi vậy, với vai trò của một “Lê Anh Nuôi” tôi thường nhắc nhở đồng đội quan điểm của lãnh đạo đơn vị: “Các đồng chí phải nhớ: Măng giúp bộ đội ta nâng cao chất lượng bữa ăn, nhưng măng cũng giúp đồng bào có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thế nên, dù măng có nhiều đến đâu thì cũng phải biết tiết kiệm! Đó chính là cách chúng ta giúp đồng bào”. Nghe tôi nói vậy, thể nào anh em đi thu hoạch măng cũng cẩn thận hơn. Tuyệt đối, anh em không bẻ măng hay chặt măng bằng nhiều nhát dao, vì làm như vậy măng sẽ không phát triển vào mùa sau.
Măng được chế biến đưa vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Bởi thế, với chúng tôi món măng hết sức quen thuộc, gần gũi, nhưng với đồng đội và các thủ trưởng từ dưới xuôi lên thăm, kiểm tra đơn vị, thì măng là một món ăn đặc sản. Mỗi bận đơn vị có “khách”, theo chỉ đạo của chỉ huy, bao giờ tôi cũng xắn tay, cẩn trọng chế biến nào là: Măng xào, măng nấu canh, măng nộm, măng ôm nhái, măng muối, măng phơi khô nấu sọ... Độc chỉ có măng rừng là chủ đạo trên mâm cỗ, vậy mà “vị khách” nào cũng đều gật đầu, tấm tắc khen ngon. Sau mỗi bữa cơm ngon, thể nào cũng có một vài người hàn huyên, học hỏi kinh nghiệm chế biến món măng rừng. Không dấu bí quyết, tôi thật thà tiết lộ: “Mỗi món măng đều có công thức riêng, nhưng nhất nhất không được để mất đi vị đắng đặc trưng của măng rừng. Làm được như vậy thì mới gọi là thành công trong chế biến măng...”.
Đợt vừa rồi, có một người dưới xuôi gợi ý, mời tôi "bỏ" nghề nuôi quân về Thủ đô Hà Nội đảm nhiệm cương vị bếp trưởng của một nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản dân tộc. Theo thỏa thuận, tiền lương sẽ cao gấp 4, 5 lần lương QNCN của tôi hiện tại. Thế nhưng, tôi lắc đầu ngay: “Mỗi người mỗi nghề! Tôi đã trót yêu nghiệp quân ngũ, trót yêu vị đắng măng rừng... Đó là lựa chọn của tôi. Tôi xin cảm ơn nhưng vẫn rất muốn gắn bó suốt đời mình với những điều tôi yêu thích”. Ông chủ nhà hàng nọ tỏ vẻ không hài lòng với cách trả lời của tôi, nhưng vẫn hì hục với đĩa măng tươi xào ớt đặt trên bàn. Rời đũa, ông mới ngước mặt lên và nói bâng quơ: “Đúng là quá đặc biệt. Anh yêu vị đắng măng rừng như vậy cũng đúng thôi!”. Tôi cười mãn nguyện và tự hào với những gì mình đang có!
Nguyễn Vũ Hiệp