 |
Các thầy thuốc Tổng cục II và Bệnh viện 268 khám, chữa bệnh cho dân. |
Dãy Trường Sơn hùng vĩ là nơi chia ranh giới giữa xã Thượng Quảng, huyện
Nam Đông với huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ở xã miền núi này, lượng bom đạn trong chiến tranh trút xuống tính theo đầu người rất lớn. Đường vào Thượng Quảng đã không còn ngăn sông cách núi, nhưng với cuộc sống thuần nông, quanh năm bới đất lật cỏ thì chưa biết đến bao giờ người dân mới giàu lên được. Chỉ biết rằng giữa những ngày tháng 7 này, Thượng Quảng có một niềm vui mới khi hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) và các y, bác sĩ của Bệnh viện 268 (Quân khu 4) về với bà con. Nhiều suất quà được gửi tới các gia đình chính sách và đồng bào nghèo. Ý nghĩa hơn thế, Thượng Quảng đã có một bệnh xá được cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II đầu tư thiết bị mới. Hàng trăm người dân đã được các thầy thuốc quân y khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Gặp người dân Thượng Quảng có nhiều điều khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Rất nhiều phụ nữ vẫn ngậm chiếc tẩu trên môi. Thói quen hút thuốc lá tồn tại ở đây từ lâu. Bà con trồng cây thuốc lá, cắt về, phơi khô rồi đưa vào tẩu là hút. Cụ bà Yla nhả ra một luồng khói dài rồi nhấm nhắc vài lời bằng tiếng Ka-tu. Anh thanh niên gần đó “phiên dịch” giúp tôi: “Hút thế này mới đậm, cái thuốc người Kinh làm ra nhẹ lắm”. Cụ đâu biết rằng, thứ lá cây chứa nhiều độc dược, không được chế biến cũng chẳng có lớp bảo vệ bằng đầu lọc, cụ đã hút tất các độc tố và cả chất ni-cô-tin chết người kia. Bác sĩ Dương Minh Phương, chủ nhiệm Quân y Cục 11, Tổng cục II, người trực tiếp khám bệnh cho nhân dân nói: “Rất nhiều bà con đến khám bị mắc các chứng bệnh đường hô hấp mãn tính. Tất nhiên, còn thêm nhiều thứ bệnh do bà con không có điều kiện chữa trị từ đầu nên trở thành mãn tính. Vì thế các y, bác sĩ ngoài khám, chữa bệnh cho bà con còn hướng dẫn người dân cách chữa trị với những bệnh thông thường, tuyên truyền để bà con hiểu về tác hại của những phong tục sinh hoạt lạc hậu, có bệnh là phải tới bệnh xá, tới thầy thuốc chứ đừng tin vào thầy cúng, thầy mo”.
Đoàn công tác lẻ của chúng tôi gồm 7 người trong đó có chủ nhiệm Chính trị Cục 11, trợ lý phòng Dân vận-Tuyên truyền đặc biệt của Tổng cục II ngược theo con suối đầu nguồn lấy nước từ dãy Trường Sơn. Một con suối hoang sơ với những bóng cây kơ-nia sừng sững, nhưng đã gắn liền với đời sống bà con, từ chăn thả gia súc tới tắm giặt, lấy nước sinh hoạt. Điều đó cũng đủ để lý giải phần nào khi nhiều người dân bị mắc bệnh về mắt và đường ruột. Không thể trách người dân sao chưa thay đổi tập tục bởi họ còn nghèo. Điều đó gợi cho chúng tôi nhớ tới hình ảnh, lúc đoàn công tác của Tổng cục II trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách khiến nhiều bà con mắt ngân ngấn lệ. Tặng quà cho bà con, nhưng chính đại tá Hoàng Văn Cầu, Trưởng đoàn công tác khi tâm sự riêng với tôi vẫn nhiều trăn trở: “Mình còn nợ bà con nhiều lắm. Thời chiến tranh, bà con che bộ đội, nuôi bộ đội và đánh giặc cùng bộ đội. Họ đi theo tiếng gọi của Đảng, của cách mạng có bao giờ nghĩ tới thiệt hơn”.
Chứng kiến tại nơi cấp phát thuốc chữa bệnh cho đồng bào mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của người dân. Cụ ông Hồ A Chiêng có lẽ chẳng có nhiều cơ hội tiếp cận với các loại thuốc tây y nên khi được cấp thuốc cụ cứ tần ngần. Bàn chân cụ đã vượt cả rừng đại ngàn Trường Sơn, vượt qua cả bản A Rằng, Aro mà bom na-pan đốt cháy. Bàn tay sạm nắng của cụ từng khai phá hàng mẫu đất đồi, nhưng nó bỗng run bần bật khi bác sĩ Nguyễn Cao Thắng trao túi thuốc cho cụ. Cảm giác ngỡ ngàng pha lẫn niềm vui trên mắt cụ. Bác sĩ Thắng cứ nhắc đi nhắc lại cách sử dụng để cho người phiên dịch dịch sang tiếng Ka-tu giúp cụ ghi nhớ. Với đồng bào, thiếu thuốc đã thật đáng thương nhưng uống nhầm thuốc cũng là điều rất nguy hiểm. Đã có trường hợp nhầm thuốc rất nghiêm trọng từng xảy ra mà chúng tôi được nghe Phó bí thư Đảng ủy xã Thượng Quảng Trần Văn Chia kể. Vì thế, bác sĩ Thắng ngoài viết giấy hướng dẫn uống thuốc, anh còn nhắc đi nhắc lại để người phiên dịch dịch ra tiếng Ka-tu cho bà con. Có những thuật ngữ theo chuyên ngành của ngành y mà chính người phiên dịch địa phương cũng không hiểu, thế là các bác sĩ vừa cố gắng diễn tả một cách cô đọng vừa sử dụng cả cử chỉ, điệu bộ để “nói” với bà con. Cả một ngày làm việc liên tục khiến bác sĩ Thắng mệt nhoài. Dù đã nhiều lần tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa khám, chữa bệnh cho bà con nghèo, nhưng cứ mỗi lần đi, bác sĩ Hưng, Phó giám đốc Bệnh viện 268 lại rút ra nhiều điều. Theo ý kiến của anh, tuyến y tế cơ sở vẫn là tuyến yếu và đây phải là tuyến được ưu tiên hàng đầu, phải được đầu tư thêm về cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực từ chính người địa phương để về công tác tại địa phương. Có lẽ đó là lời giải bài toán hữu hiệu nhất để giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận với y tế.
Người dân Thượng Quảng còn nghèo, chưa thể đổi thay những lề thói sinh hoạt lạc hậu trong ngày một ngày hai, vì thế họ vẫn cần nhiều đoàn công tác về với họ. Còn những cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II, Bệnh viện 268, họ đã có những ngày thật ý nghĩa, đó là hành trang để họ đi tiếp tới những vùng sâu, vùng xa đang chờ đợi.
Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn