QĐND - Người mà chúng tôi muốn nói đến là chị Cao Thị Phú. Mặc dù bận rộn với công việc xã hội, phụ trách hơn 100 cán bộ, công nhân viên chức và các cháu tật nguyền ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum, nhưng 13 năm qua chị luôn dành tất cả tình cảm và trách nhiệm của mình cho 3 cô con gái riêng của chồng, trở thành hậu phương vững chắc cho anh thành đạt trên con đường binh nghiệp...
“Gà trống nuôi con”
Theo lời chỉ dẫn của bà con nhân dân phường Duy Tân (TP Kon Tum), chúng tôi tìm đến mái ấm của vợ chồng chị Cao Thị Phú. Trong con hẻm nhỏ nằm bên đường Phan Đình Phùng, cuộc sống của vợ chồng chị Phú - anh Chung (Thượng tá Đường Thanh Chung, công tác tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) đang rất hạnh phúc, bởi những đứa con thành đạt, học giỏi, lễ phép, chăm ngoan nhờ có một bàn tay mẹ hiền chăm sóc. Nếu như không được nghe những lời tâm sự của anh Chung; không được nghe những lời khen ngợi của bà con lối xóm, không ai có thể biết được chuyện tình cảm động của anh và chị Phú - một chuyện tình trở thành câu chuyện cổ tích giữa trùng điệp đại ngàn nơi cực bắc Tây Nguyên...
Trong ngôi nhà nhỏ nhưng ngăn nắp, gọn gàng ấy, anh Chung kể:
- Năm 1996, tôi đang giữ chức vụ Đồn phó Chính trị một đồn biên phòng ở Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thì được cấp trên cử đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tại Trường Đại học Đà Nẵng. Vừa nhập học được mấy tháng, thì vợ tôi ở quê lâm bệnh qua đời, bỏ lại bố mẹ già và 3 đứa con thơ dại. Khi đó con gái đầu lòng mới 12 tuổi, đang học lớp 6; cô con gái út mới hơn 10 tháng tuổi. Về nhà làm tang cho vợ, nhìn đứa con gái út đang khóc ngặt nghẽo trên giường vì khát sữa, tôi không biết phải sắp xếp cuộc sống ra sao khi thiếu đi bàn tay của người vợ đảm. Đôi lần tôi đã nghĩ xin ra quân để về chăm sóc cho bố mẹ già và các con. Biết được nỗi lòng và suy nghĩ của tôi, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ, để tôi tiếp tục gắn bó với đời quân ngũ. Sau tang vợ, tôi quyết định đưa các cháu vào huyện Ngọc Hồi, thuê một ngôi nhà ở gần đơn vị để tiện chăm sóc.
 |
Chị Phú và con gái Đường Thị Thanh Hoa.
|
Trong những ngày vất vả với cảnh “gà trống nuôi con” nơi “thâm sơn cùng cốc”; bạn bè, đồng nghiệp và gia đình khuyên bảo tôi nên tìm cho mình một người vợ, tìm cho 3 đứa con thơ một người mẹ để các cháu được chăm sóc. Rất nhiều lần được bạn bè giới thiệu cho những người phụ nữ cùng hoàn cảnh, nhưng tôi chưa vượt qua được khi nhìn thấy cảnh “mẹ kế con chồng”, nên đành tiếp tục sống cảnh “gà trống nuôi con”...
Bà mẹ tình nguyện
Nhưng rồi cái duyên đã đến với anh Chung. Đó là chị Cao Thị Phú, một cựu TNXP đang sống độc thân ở TP Kon Tum. Chị Phú không còn khả năng làm mẹ do bị nhiễm chất độc da cam khi còn là TNXP nơi chiến trường Quảng Trị. Kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ tải đạn cho bộ đội nơi bom đạn khốc liệt ấy, chị đã quay về với cuộc sống đời thường. Là người mất khả năng làm mẹ, nên chị Phú quyết định không xây dựng gia đình mà dành thời gian chăm sóc trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum.
Chuyện tình của anh Chung-chị Phú cũng rất tình cờ. Trong một lần cùng bạn bè chở con gái lên TP Kom Tum chơi, anh Chung được dẫn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum khi biết đây là mái ấm của những trẻ em mồ côi. Anh nghĩ, sau này nếu phải đi công tác xa, anh có thể đưa các cháu đến gửi ở trung tâm một vài ngày. Anh gặp chị Phú, là Giám đốc Trung tâm để trình bày nguyện vọng của mình.
Sau khi nghe về hoàn cảnh “gà trống nuôi con” của anh Chung, thấu hiểu sự thiếu thốn vòng tay người mẹ của 3 đứa trẻ, chị Phú đã tình nguyện hằng tuần đi xe từ TP Kon Tum đến Ngọc Hồi để chăm sóc cho các con của anh. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tháng 3-1999, anh Chung-chị Phú chuẩn bị một bữa cơm nho nhỏ làm lễ cưới, mời người thân đến dự ra mắt “người mẹ mới” cho các con anh. Sau ngày ra mắt, chị Phú đã đón cả 3 người con chồng từ Ngọc Hồi về sống trong vòng tay mình tại TP Kon Tum để anh Chung yên tâm học hành, công tác.
Từ ngày có 3 đứa con chồng sống bên mình, chị Phú đã dành hết tất cả những gì mình có cho các cháu. Những lúc “trái gió trở trời”, các cháu ốm đau, bệnh tật, một mình chị đã dốc toàn bộ sức lực của mình chăm sóc các con. Đáp lại tình thương của mẹ Phú, cả 3 người con đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu Đường Thị Hương, con gái lớn nay đã là giáo viên của một trường THCS ở thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi. Chồng Hương cũng là bộ đội đang công tác tại Ban CHQS huyện Ngọc Hồi. Con gái thứ hai Đường Thị Thanh Hoa hiện đang theo học năm thứ hai ở Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Còn cô con gái út Đường Thị Ngọc Anh đang học lớp 10 Trường THPT TP Kon Tum.
Hạnh phúc vì mái ấm tưởng chừng đã đổ vỡ, nay đã được dựng lại vững chãi, anh Chung xúc động:
- Kể từ ngày tìm được “bến đỗ cuộc đời”; tìm được vòng tay và tình yêu thương của người mẹ cho các con, tôi đã có nhiều thời gian hơn để yên tâm công tác nơi biên giới. Cuộc đời binh nghiệp của tôi cũng ngày một tiến bộ, các con thì được học hành, nuôi dạy tử tế, đó là nhờ tình thương yêu và bàn tay đảm đang gánh vác việc gia đình của Phú.
Bài và ảnh: Trần Đăng