Đầu đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh, có một ngôi nhà đồ sộ, gắn biển "Nhà nghỉ 27-7". Đó là cơ sở kinh doanh của thương binh Lê Văn Chớ.

Mùa hè năm 1972, trong một trận đánh ác liệt tại thành cổ Quảng Trị, Lê Văn Chớ bị thương rất nặng. Anh được một gia đình đưa về nhà điều trị vết thương, chăm sóc sức khỏe và đã qua khỏi cơn hiểm nghèo. Đơn vị anh sau nhiều ngày tìm kiếm không được, cho rằng anh đã hi sinh và sau đó làm thủ tục báo tử cho anh. Trở về đơn vị, anh tiếp tục chiến đấu, lập nhiều chiến công cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau chiến tranh Lê Văn Chớ trở về quê hương, sức khỏe giảm sút, kinh nghiệm kinh doanh không có.

Quê anh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, chỉ có những bãi cát trắng, thiếu đất sản xuất. Vì vậy cuộc sống của anh vô cùng khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, Lê Văn Chớ làm nhiều việc như xây dựng đường giao thông, trường học, nhà ở, buôn bán lặt vặt, nhưng hình như những nghề đó không hợp với anh. Sau nhiều năm không thành đạt anh chuyển sang kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. Sau khi nhà nghỉ 27-7 hoạt động có hiệu quả được 7 năm, Lê Văn Chớ xây dựng thêm khách sạn Hoàng Anh tại thị trấn Thạch Hà, cửa ngõ vào thành phố. Địa điểm này bên cạnh Quốc lộ 1A, ở bên sông có nhiều cảnh đẹp và yên tĩnh nên hấp dẫn du khách gần xa. Nhà nghỉ, khách sạn của anh tuy chưa đạt các mức "sao", nhưng khá khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại, đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo, giá cả phải chăng nên khách đến rất đông, doanh thu hằng năm nhiều tỷ đồng.

Theo giới chủ khách sạn ở Hà Tĩnh thì Lê Văn Chớ là người kinh doanh thành đạt, thu hút được đông khách. Hằng năm đến dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7, ngay tại Khách sạn Hoàng Anh, ông chủ Lê Văn Chớ lại tổ chức cuộc gặp mặt đồng đội, thân nhân những người bạn liệt sĩ, từng cùng anh chiến đấu năm xưa. Là ông chủ kinh doanh thành đạt trong thời kỳ mới, anh thương binh Lê Văn Chớ vẫn luôn khắc ghi, trân trọng tình cảm đồng chí, đồng đội năm xưa.

LÊ VĂN THƠN