Dùng bữa cơm chiều với vợ chồng Hiệp, tôi được hai người kể cho nghe về câu chuyện tình yêu của họ. Cách đây 4 năm, đang là học viên Trường Sĩ quan Chính trị, Hiệp được về quê đón Tết. 29 Tết, Hiệp sang nhà bác hàng xóm chơi. Thấy gia đình bác đang gói bánh chưng, bánh giò, Hiệp liền ngồi gói bánh phụ giúp. Vừa gói bánh, Hiệp vừa kể những câu chuyện dí dỏm, hài hước và góp vui bằng nhiều ca khúc cách mạng sôi nổi. Ngồi phía bên trong nhặt lá dong, vo gạo nếp, nghe Hiệp nói chuyện có duyên, Giang (cháu gái của bác hàng xóm) chủ động ra gặp Hiệp và gói bánh cùng anh. Tuy là người cùng làng, biết nhau đã lâu, song do bận học, nên họ ít có điều kiện gặp nhau. Kể từ hôm đó, Hiệp và Giang trở nên gần gũi, nói chuyện thân mật hơn.

leftcenterrightdel
Vợ chồng Hiệp trong ngày hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Sáng Mồng Một Tết năm ấy, Hiệp đến gia đình Giang chúc Tết. Ngày đầu xuân mới, được nghe những lời chúc mừng tốt đẹp, cô thôn nữ Hoàng Thị Giang đã có tình cảm với chàng học viên trẻ. Kết thúc những ngày nghỉ Tết ý nghĩa, trước khi lên đơn vị, Hiệp không quên tặng Giang một bó hoa tươi thay lời muốn nói về những cảm xúc khó diễn tả của mình. Cầm bó hoa trong tay, Giang vui mừng và nhí nhảnh nói: “Anh lên trường yên tâm học tập và công tác nhé, biết đâu anh sẽ gói bánh cho em ăn cả đời thì sao...”.

Sau quãng thời gian tìm hiểu, hai người tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, hiểu và chia sẻ với nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và đầu xuân năm sau, Giang chính thức chấp nhận lời cầu hôn của Hiệp. Tháng 3-2016, hai người về làm con một nhà. Xác định là vợ người lính biển sẽ vất vả, bởi chồng thường xuyên xa nhà, song với tình yêu chan chứa, Giang luôn xác định, cùng Hiệp vun đắp cuộc sống gia đình.

Chia tay vợ chồng Hiệp, tôi lên xe trở về đơn vị. Ngồi trên xe bỗng tâm trí tôi bị cuốn hút vào những câu hát quen thuộc được phát ra từ hệ thống loa trên xe: “Anh đã trở về rồi, mặn mòi màu nước biển, bỗng làm em bật khóc, thương anh quá đi thôi...”.

 ĐÀO NGỌC LÂM