Liệt sĩ Bùi Đức Hiền.

QĐND - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, cán bộ Văn phòng Tổng cục Hậu cần đem đến Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân một lá thư thời chiến và nói trong tâm trạng chưa hết xúc động: “Đây là lá thư của liệt sĩ Bùi Đức Hiền, sinh năm 1942; nhập ngũ tháng 8-1964; hy sinh tháng 9-1966 tại chiến trường Nam Trung Bộ. Lá thư này của liệt sĩ viết về cho mẹ ở Kiến Xương (Thái Bình), đề ngày 3-8-1966, tức trước thời điểm ông hy sinh chừng một tháng. Thư gồm một bài thơ và đôi lời nhắn gửi người mẹ hiền ở quê nhà. Các anh ạ, liệt sĩ Hiền là con trai duy nhất, nên người mẹ đã cả đời ngóng đợi tin anh, cho đến lúc mất, cụ vẫn chưa thỏa ước nguyện tìm lại được hài cốt con trai mình. Cụ để lại lá thư này, dặn con cháu dựa vào chút thông tin ít ỏi trong thư để tiếp tục tìm kiếm...”.

Chúng tôi đọc lá thư anh Hiền viết vội gửi cho mẹ từ mặt trận Nam Trung Bộ nóng bỏng. Trong thư, anh nói rõ đây đã là lá thư thứ 13 anh viết cho mẹ kể từ ngày vào chiến trường và băn khoăn không rõ mẹ có nhận được lá thư nào không mà không thấy hồi âm? Anh còn tỉ mỉ dặn mẹ khi gửi thư thì làm hai lớp phong bì. Phong bì ngoài đề: “Kính gửi hòm thư 43.910 KD”, phong bì trong đề: “Gửi con Bùi Đức Hiền, hòm thư 21.152 GM Phi trường 10. Có như thế thì con mới “bắt” được thư”. Điều đặc biệt, lá thư tâm tình của người con trai gửi mẹ được thể hiện bằng thơ với tình cảm mênh mông thương nhớ: “Mẹ ơi con đã về đây/Bằng thơ thăm mẹ những ngày con xa... Kể từ buổi ấy ra đi/Con trai của mẹ vẫn ghi trong lòng/Nắng mưa bao cảnh gió sương/Đêm nằm thao thức nhớ thương mẹ già... Ngoài hai mươi tuổi đầu xanh/Một thân cây với hai cành thơ ngây/Trên trời, dưới đất ai hay/Hai bàn tay trắng tháng ngày nuôi con...”.

Anh Hùng cho biết: Liệt sĩ Bùi Đức Hiền từ nhỏ đã rơi vào cảnh ngộ đáng thương. Cha Hiền đột ngột mất sớm để lại người vợ trẻ vừa đôi mươi với hai đứa con thơ (một gái, một trai). Mẹ anh đã ở vậy nuôi con khôn lớn, rồi tiễn con vào chiến trường và Bùi Đức Hiền đã mãi mãi không trở về. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu vào mặt trận, trong từng lá thư, Bùi Đức Hiền cũng không giấu được những phút bi lụy, thương mẹ, lo lắng cho mẹ ở quê nhà: “Đời sinh một gái một trai/Xoàng ra giờ cũng khoan thai tuổi già/Ngẫm mình với cảnh người ta/Có con có mẹ cửa nhà vui không ?/Nuôi chim ai dễ đếm lông/Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày...”.

Lá thư cuối cùng Bùi Đức Hiền gửi về cho mẹ.

Mặc dù như vậy, cũng như tâm thế của bao chiến sĩ giải phóng khác, dòng thư của Bùi Đức Hiền vẫn tràn đầy niềm lạc quan tin vào chiến thắng. Trong lá thư cuối cùng mà người mẹ nhận được, anh viết: “Mẹ thương kính của con! Mẹ có vui không với tất cả chiến công của quân dân ta hai miền Nam Bắc đang chiến thắng giặc Mỹ xâm lược mà trong cuộc kháng chiến thần kỳ này có mẹ con ta, mẹ nhỉ! Con chắc mẹ cũng đang gạt sầu thương nhớ để cố vui với bà con xóm làng”.

Người mẹ của liệt sĩ Bùi Đức Hiền nay đã trở thành người thiên cổ. Trước lúc mất, bà trao lại lá thư của con trai cho con cháu trong dòng họ và dặn cố tìm cho được hài cốt của anh mang về quê hương. Vừa qua, sau 45 năm hy sinh, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hài cốt của liệt sĩ Bùi Đức Hiền đã được tìm thấy và đưa về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Bài và ảnh: Nguyễn Hồng