QĐND - Người phụ nữ tôi gặp là chị Trần Thị Tuyến, nhân viên bếp ăn của Đoàn 679 Hải quân. Hơn 10 năm qua, trong căn phòng vắng, chị vẫn nâng niu, lần giở những kỷ vật của người chồng liệt sĩ, đó là những cánh thư anh gửi từ nhà giàn DK1.

Chị Tuyến quê ở Yên Mật, Kim Sơn, Ninh Bình, nhưng hai năm nay chị đã trở thành “đồng đội Hải quân” với chồng mình - liệt sĩ Nguyễn Văn An. Do nhà xa hơn 100km nên chị đành gửi cậu con trai đang học THPT cho ông bà nội, ngoại để tới ở tạm trong khu tập thể của đơn vị. Căn phòng chị ở khá chật, chỉ đủ kê chiếc giường cá nhân, vậy mà với chị, nó vẫn thật trống trải, bởi đã 14 năm nay chị vĩnh viễn mất anh…

Năm 1997, cô gái trẻ Trần Thị Tuyến, xây dựng gia đình với chiến sĩ hải quân Nguyễn Văn An. Chia tay người vợ trẻ, anh An lên đường ra làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1 có tên gọi Phúc Nguyên 2A. Ngày 12-12-1998, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào vùng biển thềm lục địa Vũng Tàu. Sau một ngày chống chọi với cơn bão mạnh cấp 12, nhà giàn bị đổ, các chiến sĩ nhận lệnh xuống biển bằng chiếc phao bè để tiếp tục đối phó với bão dữ. Sau khi giúp đồng đội xuống biển để tìm cách trở về đất liền, Đại úy Vũ Quang Chương - Chỉ huy trưởng nhà giàn, cùng chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn An nhận nhiệm vụ thu tài liệu, quấn lá cờ Tổ quốc vào người và rời nhà giàn sau cùng. Song, sự hung dữ của cơn bão năm ấy đã cướp đi tính mạng của 3 chiến sĩ: Vũ Quang Chương (xã Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình), Lê Đức Hồng (Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn An (Yên Mật, Kim Sơn, Ninh Bình). Chương, Hồng ngã vào lòng biển khi chưa kịp yêu một người con gái. Còn với An, anh mới nhận tin vợ vừa sinh con trai, nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi mà chưa một lần được thấy mặt con.

Chị Tuyến đọc lại những trang thư kỷ vật của người chồng liệt sĩ.

“Sau này, nghe đồng đội của anh ấy kể lại, lúc biết nhà giàn sắp đổ, mọi người vừa gói ghém đồ dùng cần thiết, vừa lấy lương khô ăn lót dạ và tếu táo đùa nhau. Các anh bảo: “Ai có vợ con rồi thì hãy cố gắng chống chọi để trở về với vợ con”. Chồng em còn đùa: “Tớ chết thì chỉ thương vợ mới đẻ, còn con trai thì không biết mặt bố, thương nhất ở đây phải là anh Chương, vì anh ấy chưa có lấy một mảnh tình…”, chị Tuyến ngậm ngùi kể.

Trong số rất nhiều những lá thư được gìn giữ như những kỷ vật quý, chị Tuyến đưa cho tôi xem lá thư cuối cùng do chồng chị gửi về từ địa chỉ hòm thư 6KE-1652-DK1 Lô 2A, Vũng Tàu. Lá thư đề ngày 29-10-1998, trong thư, anh viết:

 

"Em và con thương yêu.

Chắc giờ này em và con đang rất mong tin anh. Anh cũng vậy, anh rất muốn về bên em và con, để chia sẻ, gánh vác cùng em. Nhưng giờ này anh đang ở giữa biển khơi, cách đất liền hàng trăm hải lý. Ở nhà em cũng đừng lo lắng cho anh nhiều, cố gắng thay anh nuôi dạy con và ăn uống bồi dưỡng, nhất là phải kiêng cho tốt, đừng tham công tiếc việc mà đi làm sớm.

Còn cu Tí có khỏe và ngoan không, anh chưa tưởng tượng được con như thế nào, chắc nó to cao giống bố và xinh xắn như mẹ nó phải không? Sau này lớn lên, anh sẽ cho nó làm bộ đội Hải quân để tiếp bước ba nó ra bảo vệ và khai thác dầu, vì nơi bọn anh đang chốt giữ là mỏ dầu tương lai, chắc em cũng bằng lòng chứ?...”.

Chị Tuyến đã cùng tôi đọc lại những trang thư anh gửi từ nhà giàn, có tới hàng chục bức thư như thế đang được chị lưu giữ. Chị bảo, mỗi lúc rảnh rỗi, chị lại ngồi lật giở những trang thư của anh và một mình chịu nỗi đau trong căn phòng vắng… Qua tiếp xúc với các thân nhân liệt sĩ, mới thấy không chỉ chị Tuyến mà rất nhiều người thân của các liệt sĩ Trường Sa đều mong mỏi có một lần trong đời được lên tàu, ra nơi người thân họ hy sinh, để biết đâu, trong muôn trùng sóng dữ, họ nhận ra con sóng nào đã cuốn các anh đi…

Bài và ảnh: Minh Tuệ