Hai mẹ con cụ Nguyễn Thị Khánh bên căn nhà tình nghĩa đang hoàn thiện

Xã đoàn Xuân An là đơn vị điểm của huyện đoàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Nổi bật trong các hoạt động là tuổi trẻ nơi đây đã và đang có nhiều việc làm tình nghĩa thiết thực dành cho các đối tượng chính sách và người nghèo, có hoàn cảnh éo le. Cụ Nguyễn Thị Khánh là một trong những trường hợp được sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của đoàn viên, thanh niên. Anh Nguyễn Thanh Lâm (nhân viên ban Tư tưởng - Văn hóa tỉnh đoàn Hà Tĩnh) kể: “Căn nhà nghĩa tình của cụ Khánh giá trị 22 triệu đồng là kết quả quyên góp từ những doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân và công sức của đoàn viên, thanh niên trong xã”.

Cụ Khánh năm nay đã 83 tuổi, từng được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, bao năm qua vẫn sống trong căn nhà tranh vách đất và nuôi người con trai bị bệnh tâm thần. Chỉ bằng 14 thước ruộng, cụ tần tảo, tằn tiện nuôi người con trai nửa tỉnh nửa mê. Vừa bước vào sân nhà cụ Khánh, chúng tôi nghe thấy tiếng cọ xoong nồi chát chúa. Anh Hoàng Văn Đức, bí thư đoàn xã Xuân An cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời. Anh ngậm ngùi giải thích: “Người cọ xoong là con trai của cụ đấy, anh ấy vẫn thế...”. Hỏi bà con trong xóm thì được biết cụ Khánh đang đi làm. Ở đây, các cụ tuy tuổi cao nhưng vẫn đi làm đồng giúp con cháu, nhưng với cụ Khánh thì đó lại là lao động chính trong nhà. Người hàng xóm nói với tôi: “Bà ấy tội lắm, lo ngày 3 bữa ăn cho hai mẹ con. Bằng đó tuổi vẫn phải đi cấy thuê. Trước đây, ngày mưa to gió lớn lại sang trú ở nhà tôi. Người con trai lúc lên cơn, bà ấy vì sức yếu đành đứng một chỗ nhìn trong đau xót. Căn nhà này xây lên quả là niềm vui của bà ấy và cũng của xóm tôi nữa. Tấm lòng, công sức của các cháu thanh niên thật quý”.

Nhìn vào căn nhà đang hoàn thiện từ những tấm lòng nhân ái và công sức của tuổi trẻ, tâm trạng tôi đan xen vui buồn. Trong nhà không một đồ đạc nào đáng giá, ngoài chiếc chum đựng lúa đã vơi đi quá nửa…

Rồi cụ Khánh cũng về, chân tay cụ vẫn còn lấm bùn. Cụ nhận ra những người quen và vồn vã chào hỏi lại mọi người. Trong căn nhà nhỏ, chúng tôi đón lấy từng bát nước chè xanh từ tay cụ. Cụ ân cần: “Các cháu quan tâm thế này là quý hóa lắm rồi. Mẹ con tôi được sống trong sự bao bọc, tình thương yêu của những người tốt bụng”. Người con trai từ đâu chạy lại ôm chầm lấy cụ, nét mặt tỏ vẻ sợ hãi, cụ Khánh xúc động: “Nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi cũng chẳng sống được là bao nữa. Tôi chỉ muốn có “phép tiên” chữa cho con khỏi bệnh, sinh sống bình thường và biết được nghĩa tình này…”.

Theo anh Hoàng Văn Đức, căn nhà cụ Khánh được xây cất từ bàn tay những người thợ trẻ không chuyên mặc áo xanh tình nguyện. Căn nhà ấy sẽ có thêm những vật dụng thiết yếu, trước mắt là hai chiếc giường đơn, cũng là từ những tấm lòng nhân ái…

Điều này làm chúng tôi thêm vui khi chia tay mẹ con cụ Khánh.

Bài và ảnh: LÊ HỒNG VÂN