 |
Anh Phú đang ôn lại kỷ niệm thời trai trẻ, ngày nhập ngũ với anh Nhâm (bên phải). |
Lần theo địa chỉ trong bài báo “Mẹ chăm anh như ngày còn thơ bé” (của tác giả Xuân Nhạn, đăng trên trang 2, báo
Quân đội nhân dân, số ra ngày 24-6-2007), chúng tôi đến thôn La Ngoại (xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) vừa để chuyển món quà của Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” báo
Quân đội nhân dân tặng thương binh nặng hạng 1/4 Phạm Công Phú, vừa thăm người mẹ liệt sĩ, người mẹ thương binh tuy già yếu vẫn nhẫn nại, tần tảo chăm sóc con trai là thương binh nặng nằm liệt giường bao năm nay.
Khi bước vào ngôi nhà, thấy khung cảnh không khác là mấy bức ảnh đã đăng trên báo Quân đội nhân dân, khiến chúng tôi cảm thấy như đã thân quen. Anh Phú vẫn đang nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân bất động, nhiều ống truyền dẫn lủng lẳng quanh giường. Chỉ có điều, cụ Giang Thị Chiu (mẹ đẻ anh Phú) không ngồi bên chăm sóc anh như trước được nữa, bây giờ thay vào đó là người chị dâu cả của anh Phú và con trai chị.
Cụ Chiu năm nay đã 87 tuổi, hai mắt đều bị mờ, gần như không nhìn thấy gì, hiện cụ ở với vợ chồng người con trai út. Cụ nằm co ro trong chiếc chăn len dày, ở gian nhà trong. Giữa trưa hè nóng bức oi ả, nhiệt độ hơn 36 độ C, khi cả đoàn khách, ai nấy mồ hôi nhễ nhại, còn cụ cứ kêu lạnh. Nhưng nhìn thấy chúng tôi, cụ ngồi dậy bắt tay và nói: “Cảm ơn tình cảm của bộ đội nhé”, rồi lại nằm xuống, đắp chăn.
Chị dâu cả là Vũ Thị Ngường, cho chúng tôi biết: “Hai mẹ con tôi ở luôn đây để tiện chăm sóc em Phú. Hằng ngày, lo vệ sinh, ăn uống, thuốc thang cho em Phú xong lại tranh thủ tạt ra đồng...”.
Thấy chúng tôi đứng ngắm ngôi nhà xây cao ráo, thoáng mát, nền nhà lát gạch hoa sáng bóng, sân trước nhà rộng láng xi măng, chị Lê Thịnh Thuận, Phó chủ tịch HĐND xã, như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, giới thiệu: “Đây là ngôi nhà tình nghĩa của xã xây tặng gia đình anh Phú từ năm 1992. Cả xã có 11 thương binh nặng, nhưng anh Phú hoàn cảnh đặc biệt hơn cả. Chiếc giường bệnh nhân chuyên dụng, anh Phú đang nằm cũng là quà của Bệnh viện 7 (Quân khu 3) tặng đấy”.
Có đến tận xóm Tiền, thôn La Ngoại, mới biết và thật sự cảm phục nghị lực phi thường, sức chịu đựng và tấm lòng nhân hậu của thương binh Phạm Công Phú. Gần 30 năm liệt giường, một quãng thời gian dài khủng khiếp đối với người bệnh. Anh chịu biết bao đau đớn khi vết thương tái phát, lúc bệnh tật hoành hành và cả vết thương lòng nặng trĩu. Nhưng với cái tâm trong sáng, nghị lực phi thường của Bộ đội Cụ Hồ, anh Phú đã vượt qua tất cả. Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch xã, cùng nhập ngũ vào một đơn vị với anh Phú, cùng chia lửa trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng mùa xuân 1975 và mặt trận biên giới Tây Nam, người đồng đội cũ gần gũi nhất của anh Phú, tâm sự với chúng tôi: “Nhập ngũ khi 18 tuổi, anh Phú đẹp trai, nhiều tài lẻ, hát hay đàn giỏi. Vậy mà, Phú vướng mìn khi đi trinh sát (tháng 2-1978), vết thương quái ác ở cột sống làm Phú bị liệt nửa người từ đó, toàn bộ mọi việc đều tại chỗ đã gần 30 năm …”.
Thời gian anh Phú nằm điều trị tại Viện quân y 105, có cô gái xin được kết duyên với anh. Nghe tin, cả xã đều mừng, lãnh đạo xã quyết định xây một ngôi nhà tình nghĩa tặng vợ chồng anh Phú. Xã chọn vị trí xây nhà đẹp nhất thôn, ngay sát trục đường chính của xã, để thuận lợi mỗi khi xe cứu thương đưa anh Phú đi cấp cứu. Xã huy động các tổ chức đoàn thể thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… lao động san lấp mặt bằng hơn 100m2, xây nhà tặng vợ chồng anh Phú. Khi ngôi nhà hoàn thiện, xã mới tổ chức đón vợ chồng anh Phú về. Song hạnh phúc chẳng được lâu, chăm sóc anh quá vất vả, người vợ không trụ nổi đã bỏ đi. Mỗi khi cơn đau hành hạ, anh phải cắn chặt răng, gồng mình chịu đựng để không bật ra tiếng kêu đau. Nhiều lần anh Phú ốm rất nặng, tưởng khó qua, anh không chịu đi bệnh viện, thầm mong có phép thần nào giúp, để mẹ anh không phải vất vả, để không làm phiền đến gia đình, bạn bè... Nhưng lần nào cũng có anh Nhâm và bà con đến động viên, bế anh Phú lên xe cấp cứu… Cũng không vì thế mà anh than thở, trách cứ. Hiền lành, nhân hậu là bản chất con người anh. Vừa rồi, người vợ cũ về xin giấy tờ làm chính sách, anh đã giấu gia đình, tìm cách nhờ chính quyền địa phương giúp chị đến nơi đến chốn. Anh Nhâm còn cho biết: “Nằm một chỗ, nhưng Phú vẫn theo dõi tình hình ở địa phương. Khi biết một số cháu thanh, thiếu niên trong xóm nghịch ngợm, không ngoan, anh Phú cũng trăn trở tìm lời khuyên bảo. Có lần Phú nói với tôi là “Không đi lại được để chỉ bảo các cháu, cậu phải có biện pháp giáo dục uốn nắn lớp trẻ cho thật nghiêm”.
Cụ Chiu và gia đình tuy có vất vả, nhưng anh Phú không cô đơn, bởi luôn được chăm sóc, nâng giấc trong tình cảm ấm áp của người thân, đồng đội cũ, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, bà con láng giềng. Chia tay cụ Chiu, anh Phú và gia đình, thực lòng chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG - PHÚ SƠN