Tiết trời đã sang xuân mà quê mình vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt ba ạ. Chốn biên cương xa xôi chắc ba cũng lạnh lắm nhỉ. Chiếc áo bông bộ đội ba mặc có đủ ấm không? Ba nhớ mặc chiếc áo len mẹ và con mua tặng. Mặc chiếc áo ấy chắc chắn ba sẽ cảm nhận được tình cảm của con và mẹ!...
(Gửi tới bố là Đại úy Ngô Trí Minh, Trợ lý Tuyên huấn Trung đoàn 52, Đoàn KT-QP 337 (Quân khu 4)
Ba kính quý!
Tiết trời đã sang xuân mà quê mình vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt ba ạ. Chốn biên cương xa xôi chắc ba cũng lạnh lắm nhỉ. Chiếc áo bông bộ đội ba mặc có đủ ấm không? Ba nhớ mặc chiếc áo len mẹ và con mua tặng. Mặc chiếc áo ấy chắc chắn ba sẽ cảm nhận được tình cảm của con và mẹ!
Xuân này con gái ba tròn 8 tuổi rồi. Ngày sinh nhật con, mẹ mua bánh nhiều tầng có in tên con gái của ba thật lung linh. Trong ánh nến lấp lánh, huyền ảo, người thân, bạn bè gửi tới con nhiều lời chúc mừng. Chẳng hiểu sao, dù ba đã gọi điện từ sáng tinh mơ để chúc mừng, nhưng trong tâm trí con vẫn gợn lên điều gì đó chưa thật trọn vẹn. Ba lại thêm lần nữa lỡ hẹn với con. Dù con biết giờ này ba đang đi công tác dài ngày với nhiệm vụ gieo mầm xanh cho những cánh rừng. Ngày ngày ba vất vả phát cỏ dại mọc um tùm trên những quả đồi trọc, đêm buông xuống nơi chốn rừng thiêng chỉ có bóng tối, đất rừng ẩm ướt, vắt cắn sưng chân. Con còn biết những đợt mưa dài ngày bữa ăn của ba và các bác, các chú chỉ toàn đồ khô (con nghe những điều ấy qua lời mẹ kể, ba ạ!). Bù lại những vất vả ấy với bao giọt mồ hôi của ba và các bác, các chú đổ thấm xuống vùng đất biên cương, con tưởng tượng và nghĩ đến những cánh rừng xanh thẳm; những quả đồi trọc được khoác lên màu xanh mới... Chỉ nghĩ từng ấy thôi con đã thấy tự hào về ba rất nhiều !
Con thật ích kỷ phải không ba? Con trách ba lỡ hẹn với con! Con giận ba nhưng con rất yêu ba. Nơi biên cương, ba nhớ giữ gìn sức khỏe, công tác tốt. Con sẽ gắng học thật giỏi để gửi những bông hoa điểm mười tới ba. Con nhớ và yêu ba nhiều…
Con gái Ngô Mai Anh, Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An