QĐND Online – Cứ mỗi lần về nghỉ tranh thủ chúng tôi lại đến quán cafe “xưa và nay”, để thư giãn và ôn lại kỷ niệm những ngày hẹn hò. Thiếu tá Cao Quang Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Công Binh 299, Quân đoàn 1) chia sẻ về góc riêng tư của mình.
Năm 1999, Tùng về nhận công tác tại Quân đoàn 1 và đóng quân tận Lạc Thủy (Hòa Bình). Việc quản lý bộ đội và những giờ huấn luyện ngoài thao trường nắng lửa hoặc những đêm hành quân hối hả qua vùng đồi núi điệp trùng, dưới ánh trăng khuya vằng vặc và cả những cơn mưa xối xả, hay những lúc trầm nặng suy tư bên bài báo viết dở cuốn hút Tùng, khiến anh ít có cơ hội để tìm được “nửa” còn lại để xây dựng hạnh phúc. Trong một lần đến thăm người chú ở TP. Ninh Bình, Tùng gặp Nguyễn Thị Mỵ Dung, cô giáo dạy môn kinh tế nông nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế và tại chức Ninh Bình. Những cử chỉ bẽn lẽn, thẹn thùng lúc đầu gặp mặt nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho những câu chuyện, những đề tài xã hội nóng hổi mà cả hai cùng quan tâm. Có những lần hò hẹn, do mải miết tranh luận, cả hai cùng quên giờ “giới nghiêm”. Từ ấy, quán cafe “Xưa và nay” trở thành điểm hẹn lý tưởng của hai trí thức trẻ.
 |
| Vợ chồng Cao Quang Tùng hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ngày 30-4 được gọi là ngày chiến thắng của dân tộc, nhưng với Tùng, ngày 30-4-2004 là ngày “chiến bại”. Trong buổi hẹn hò tại quán cafe hôm đó, Tùng chính thức ngỏ lời cầu hôn với Dung, nhưng không được Dung đồng ý. Tùng kể lại, Dung biện luận rằng không hợp nhau về tính cách. Bằng chứng là mỗi lần gặp nhau cả hai cùng tranh luận nảy lửa, không ai nhường ai. Tùng ra về, lòng trĩu nặng nỗi buồn, thế là bao ước mơ, dự định tan thành mây khói. Suy nghĩ vẩn vơ, có lúc nghĩ quẩn, Tùng vô cớ trách cả cái nghiệp quân hành mình mơ ước theo đuổi sao lênh đênh, viển vông. Tùng lao vào viết bài cho mục nhịp cầu tuổi trẻ trên báo Quân đội nhân dân nói về cách giải quyết mâu thuẫn giữa việc lấy vợ ở quê và ở gần khu đóng quân của các sĩ quan trẻ. Báo đăng, Tùng gửi cho Dung. Chẳng hiểu Dung có đọc và cảm nghĩ gì không, nhưng tín hiệu từ “cơ sở” không một lần le lói. Câu trả lời vẫn chỉ là sự hy vọng mong manh. Tùng quyết định viết một bài nữa cho mục diễn đàn gia đình trẻ trên Báo Tiền Phong và lấy tên tác giả, địa chỉ của Mỵ Dung. Mỵ Dung có bài đăng báo Tiền Phong, được nhuận bút và báo biếu lan nhanh khắp Trường. Mọi người tấm tắc khen Dung có tầm nhìn xa, chưa lập gia đình mà đã có nhiều kiến thức, sau này lấy chồng đảm đang phải biết. Riêng Dung, cô biết “thủ phạm” bày ra trò này chỉ có một người, người đã bị cô cho “đo ván” trong ngày chiến thắng. Dung kiên quyết trả lại tiền nhuận bút, nhưng Tùng từ chối. Cũng vào dịp ấy, Trường của Dung đi tham quan tại Móng Cái, Tùng nhờ Dung mua hộ món quà trên cửa khẩu.
Dung về mang theo một chiếc cặp số nhỏ trị giá 150.000 đồng. Chính chiếc cặp số ấy là cầu nối chắp cánh cho tình yêu của Tùng và Dung bay cao sau này. Sau khi đã thành vợ chồng, Tùng mới biết lý do tại sao Dung cho Tùng “thất bại” trong “ngày chiến thắng”. Với Dung, sự thử thách trong tình yêu không bao giờ thừa. Bây giờ Dung đã học xong thạc sỹ, họ đã có hai cháu trai bụ bẫm, xinh đẹp như những thiên thần.
“Do đặc thù công việc nên mình ít có thời gian chăm sóc gia đình, song bù lại, mình hoàn toàn yên tâm với vị trí “nội tướng” trong nhà của vợ”. Tùng khoe, có hai vật kỷ niệm tôi luôn trân trọng giữ gìn là chiếc cặp số ngày ấy và chiếc lốp xe máy. Mỗi lần về tranh thủ, khi lôi hai vật ấy ra “bảo quản” định kỳ, thằng con trai lớn thắc mắc sao bố đi nhiều thế, vẹt cả lốp xe? Vợ nhìn tôi thẹn thùng, cô ấy dúi đầu vào ngực con trai và âu yếm: “Sau này lớn lên bố sẽ truyền kinh nghiệm con ạ”, ngẫm ra ngày 30-4 năm ấy mình không phải là kẻ chiến bại.
Mạnh Thắng