Ngày tiễn anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, xen lẫn niềm tin yêu, hy vọng, tôi và mẹ đã khóc rất nhiều. Bố tôi mất sớm, nên từ lâu, anh trở thành trụ cột của gia đình. Dẫu vậy, nhưng tốt nghiệp THPT, mẹ khuyến khích anh theo đường binh nghiệp. Nhà tôi vốn hiu quạnh khi không có bố, giờ lại càng trống trải hơn khi vắng anh.

Mẹ vừa phải lo cho tôi học, vừa phải lo trả món nợ mà bố để lại. Gánh nặng cuộc đời cứ thế đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỗ dựa tinh thần của mẹ là những lá thư tràn đầy tình cảm anh gửi về. Trong thư của anh có cả sự rắn rỏi, mạnh mẽ của một người lính và nỗi băn khoăn, lo lắng với gia đình. Anh lo cho sức khỏe của mẹ, lo về những ngày tháng vì con mà nhọc nhằn mưu sinh. Nhưng với mẹ, món quà quý nhất chính là sự trưởng thành của anh ở đơn vị. Bởi lá thư nào gửi cho anh mẹ cũng động viên anh rất nhiều. Mẹ mong anh luôn cố gắng phấn đấu. Mẹ tin, môi trường quân đội sẽ giúp anh trưởng thành.

Riêng tôi, tôi biết mẹ luôn âm thầm chịu đựng khó khăn, vất vả. Ngày nắng cũng như mưa, mẹ đều bận rộn với công việc. Dường như ở mẹ chưa bao giờ có khái niệm "ngày nghỉ". Chính vì lo cho cuộc sống của gia đình sức khỏe của mẹ cứ ngày một yếu đi...

Mẹ bị suy nhược cơ thể phải nằm viện. Mẹ không muốn báo tin cho anh. Nhưng có lẽ linh cảm nên anh gọi điện về nhà. Nghe giọng nói của anh, lòng mẹ như ấm lại. Mẹ cố cầm lòng nhưng những giọt nước mắt từ tình yêu thương của mẹ vẫn trào ra.

Mẹ đã rất nhớ anh. Tôi nhận thấy điều đó từ ánh mắt hiền từ của mẹ. Nhưng mẹ không muốn anh lo lắng, phân tâm. Mẹ động viên để anh vững tâm học tập, công tác tốt.

Cuộc sống có thể thiếu nhiều thứ và trong môi trường quân đội anh có thể cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng mẹ và em sẽ luôn ở bên anh. Anh cố gắng phấn đấu, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Anh sẽ mãi là niềm tin, là niền hy vọng của mẹ và em!

LÊ THỊ DUYÊN (Thôn 4, Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa)