QĐND - Cả cuộc đời binh nghiệp của cha tôi là chuỗi ngày gắn bó với các chiến trường. Tài sản quý nhất ông lưu giữ cho đến tận bây giờ là chiếc áo trấn thủ và chiếc ăng-gô có khắc hình đôi chim bồ câu quyện vào nhau trên dòng chữ "Hạnh phúc". Có điều trùng lặp là hai kỷ vật ấy đều gắn bó với kỷ niệm của cha tôi vào dịp tháng Mười. Mỗi lần giở chiếc áo trấn thủ được xếp cẩn thận trong tủ, đôi mắt cha cứ rưng rưng. Cha tôi bảo, đây là chiếc áo của người bạn chiến đấu quê Hà Nội. Trong trận đánh bảo vệ cơ quan chỉ huy đầu não kháng chiến, người bạn ấy đã hy sinh. Lúc trút hơi thở cuối cùng, người bạn đã tặng lại cha tôi chiếc áo làm kỷ niệm. Ngày về tiếp quản Thủ đô, cha tôi cố gắng tìm người thân trong gia đình người bạn để trao lại kỷ vật, nhưng chưa gặp. Và, cha tôi quyết định giữ chiếc áo trấn thủ làm kỷ niệm. Còn chiếc ăng-gô có vết đạn xuyên thủng mà cha vẫn lưu giữ gắn với những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Chính nhờ chiếc ăng-gô đó mà cha tôi đã thoát khỏi viên đạn của kẻ thù.

Tháng Mười này đã cách tháng Mười mà tiếng chân rầm rập của người lính Cụ Hồ tiến về tiếp quản Thủ đô tròn 60 năm, và hơn 40 năm cái ngày cha tôi thoát chết ở chiến trường. Trong niềm hân hoan của đất trời, những hy vọng được gửi trao trọn vẹn cùng với muôn thanh sắc của nắng tháng Mười đang chảy tràn, chở hy vọng vào một tương lai vui tươi, ngập tràn hạnh phúc.

THANH NGÂN