QĐND - Tháng ba, mưa xuân rắc nhẹ. Cái lạnh giá của những đợt gió mùa Đông Bắc thổi về se se, bảng lảng sương mờ buổi sáng tạo ảo ảnh trong không gian. Những cây mạ cắm xuống đồng còn run rẩy; có gì như xa xăm nuối tiếc, pha một chút hoài niệm nhớ nhung. Một bếp lửa bập bùng, củi tre nổ lách tách? Một củ khoai nóng hổi vùi vào tro làm cho nụ cười "bốc khói"? Hay một cánh cò đơn độc trên cánh đồng trống vắng, một màu nâu trầm của đất ấm áp phù sa? Tất cả đều dâng lên nỗi niềm da diết: Có bóng mẹ trong đó! Tháng ba là tháng của mẹ. Mẹ thức khuya dậy sớm, lặn lội thân cò, áo mẹ mặc màu nâu, túi trầu mẹ thêm nặng.

Trầu, cau có từ thuở xa xưa, đến bây giờ vẫn mới, vẫn tươi, vẫn nồng nàn ấm cúng, để gương mặt mẹ thêm hồng, bớt đi những nếp nhăn suy tư, những lo âu khó nhọc. Mỗi khi nhớ về mẹ là ta nhớ về ngọn đèn khuya. Bây giờ không còn ngọn đèn hạt đỗ thắp dầu như xưa nữa. Hạt đỗ giờ được mẹ gieo xuống vườn, cho thêm hoa trái nơi đất ấm phù sa.

Tháng ba là mùa lễ hội. Ta theo mẹ đi hội chùa, xúng xính bộ quần áo mới, với những túi đựng nào hương, hoa, quả. Tay mẹ lần tràng hạt, lần chuỗi ngày hy vọng mở ra những ước vọng tâm linh, những khát khao chân thiện. Còn ta được hòa vào không khí kỳ ảo, một thế giới trang nghiêm, với khói hương trầm thoang thoảng và hoa đại trắng tinh khiết. Có tiếng mõ trầm trầm không bao giờ lỡ nhịp, kiên nhẫn và thanh thản. Bao huyền thoại mở ra: Công chúa Liễu Hạnh, Đức Thánh Mẫu, Mẹ Thượng Ngàn. Các tượng trong chùa đều như có nét giống khuôn mặt mẹ thật phúc hậu, đầy đặn và độ lượng bao dung.

Tháng ba đỏ hoa gạo. Những bông hoa gạo như lũ chim lửa mang hơi ấm về từ phương Bắc xa xôi. Cây sầu đông trút lá đã lấm tấm, lích chích những tiếng chim vườn, cành na khẳng khiu bắt đầu nứt vỏ, hé nở những đọt tươi non. Tháng ba hồi sinh trong vòng tay của mẹ. Tháng ba này là của mẹ. Mẹ ơi...!

NGUYỄN NGỌC PHÚ