(Gửi bố Nguyễn Tấn Tới và mẹ Vũ Thị Hiệp, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, Quảng Ngãi)
Theo tiếng gọi Tổ quốc,
Con lên đường đi xa.
Mười lăm năm
... khoác ba lô
... mang đầy niềm hy vọng
Nay mới được về thăm lại mái nhà xưa!
Ôi tóc mẹ đã trải màu muối bạc,
Nhưng vẫn dịu dàng hương bưởi vườn sau,
Móm mém nụ cười sáng bừng khuôn mặt,
Chân chim từng vết hằn sâu.
 |
Hình bóng quê nhà. Nguồn: Internet
|
Có nơi nào ấm bằng lòng mẹ,
Có gì ngọt bằng tiếng mẹ ầu ơ.
Con vững bước đạp bằng bao nguy khó,
Về bên người lại muốn làm trẻ thơ!
Con lại nằm im trong ổ rạ,
Nghe ấm nồng vị mồ hôi cha.
Vị mồ hôi có hương bùn ruộng,
Có đất tơi vườn cải, vườn cà.
Con gọi tìm tuổi thơ một thuở,
Giăng mắc đâu đây cành ổi, cành bòng,
Những mùa quả xôn xao đám trẻ,
Tíu tít tìm... như lũ chim non.
Giấu đáy ba lô...
... những tháng ngày vất vả
Con về với mái nhà xưa...
Lòng nghe bình yên đến lạ
Lâng lâng một chút niềm thơ.
Tháng 11-2011
Con Hoàng Tấn