QĐND - Trong ngôi nhà đi thuê ở phường Trần Thế Xương, TP Nam Định, chị Nguyễn Thị Hương (vợ liệt sĩ Lương Minh Năm-từng công tác tại Đồn Biên phòng Sen Thượng,  BĐBP tỉnh Điện Biên) rộng chừng 20m2 không nhiều đồ đạc nhưng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm về người chồng, người cha yêu dấu đã hy sinh vì bình yên của nhân dân. Chiếc mũ kê-pi của anh được đặt ngay ngắn trong tủ kính. Chiếc xe máy, mũ bảo hiểm anh dùng hằng ngày được chị giữ lại khiến chúng tôi cảm giác như anh vẫn còn đây. Câu chuyện giữa chúng tôi với chị Hương thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn. Nghe chuyện chị kể, chúng tôi chẳng ai có thể kìm nổi lòng mình. Đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y Thái Bình (hệ vừa học vừa làm) và đi thực tế ở Bệnh viện 1 (Phủ Lý, Hà Nam) vì thế công việc của chị Hương càng trở nên bận rộn. Sáng đến bệnh viện, tối về nhà trọ với quãng đường hơn 70km gắn liền với chị suốt nhiều tháng qua. Trước đây, khi chưa đi học, lương tháng của chị theo hợp đồng với Bệnh viện Lao Nam Định cũng chỉ hơn 1 triệu đồng. Nhưng từ khi đi học, chị vừa không được bệnh viện trả lương, mà việc học cũng tiêu tốn 2-3 triệu đồng mỗi tháng. Rồi chuyện nuôi hai con ăn học; tiền thuê nhà ở... Tất cả đều trông chờ vào sự chu cấp của chồng.

Nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện quyên góp chia sẻ khó khăn với mẹ con chị Hương.

Từ khi anh hy sinh, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha gánh vác mọi việc trong nhà. Thời gian này chị bận nhiều việc như: Thực tập tại bệnh viện, chuẩn bị thi tốt nghiệp nên mỗi tối về đến nhà, muốn dạy con học bài thì các con đã ngủ say mà trong lòng bao nhiêu tủi hờn, xót xa. Không biết bao đêm chị đã khóc thầm lặng lẽ, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ. Đã bao lần chị muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhìn hai người con, chị lại nuốt nước mắt vào trong, gắng gượng vượt qua để nuôi dạy chúng nên người. Chị tâm sự với chúng tôi: “Giờ đây với tôi, các con là tất cả, là niềm tin, hy vọng để tôi tiếp tục cố gắng”. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, bố mẹ đẻ của chị Hương phải lên ở cùng để thay chị trông nom, chăm sóc hai cháu. Ngoài ra, ông bà hằng tuần vẫn phải đi làm thêm để nuôi hai cháu. Chị không dám ốm, cũng không cho phép mình ốm. Nhưng điều chị lo lắng nhất là các con ốm đột xuất mà không có tiền lo liệu.

Cũng có nhiều đơn vị, tổ chức biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình liệt sĩ Lương Minh Năm nên đã có những hoạt động quan tâm, giúp đỡ. Thế nhưng, so với những khó khăn hằng ngày mà mẹ con chị Hương phải đối diện chẳng thấm vào đâu. Bất chợt, tôi chỉ mong chị Hương tốt nghiệp sớm tìm công việc ổn định để có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng hai con.

Bài và ảnh: ĐÔNG HẢI