QĐND - “Tết này, anh ấy lại không về!”. Đó là tâm sự của cô giáo Nguyễn Thị Miền, giáo viên Trường Tiểu học Chuyên Mỹ (Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội). Chồng Miền, Trung úy Đinh Minh Khôi hiện công tác tại Trường Sĩ quan Không quân. Đã hai năm rồi, do yêu cầu nhiệm vụ, Khôi chưa được về vui Tết cùng gia đình. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (nay là Trường Đại học Chính trị), anh được điều vào nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân), xa nhà hơn 1000km. Đó là khoảng cách không nhỏ về địa lý song chính khoảng cách ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu giữa Khôi và Miền. Sau 10 ngày phép ngắn ngủi tổ chức đám cưới, Khôi lại miệt mài gắn bó với đơn vị. Tết đầu tiên sau đám cưới cũng là Tết vợ chồng trẻ không được ở gần nhau. Tình yêu, nỗi nhớ… tất cả đều được gửi gắm vào những cuộc điện thoại và những cánh thư. Cô giáo Miền tâm sự: “Giao thừa là thời khắc mọi gia đình sum họp, còn chồng tôi thì phải trực Tết xa nhà. Nhiều lúc tủi thân, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà nước mắt trào ra lúc nào không hay. Song rồi lại tự động viên mình cố gắng chăm lo gia đình để chồng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cũng có chồng là bộ đội phải trực Tết xa nhà song Lê Hồng Quyên, cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên lại chưa có được may mắn làm mẹ như cô giáo Miền. Thượng úy Vũ Văn Kiên (chồng Quyên) hiện là Chính trị viên Đại đội 9, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc). Bốn năm yêu nhau là khoảng thời gian Quyên dần quen với cảnh xa cách người yêu. Rồi đến ba năm lấy nhau thì có tới hai cái Tết cô phải xa hơi ấm của chồng. Hai vợ chồng vốn cùng quê lúa Thái Bình, song bây giờ “vợ Bắc, chồng Nam”. Quyên công tác ở Thái Nguyên còn Kiên đóng quân tận TP Hồ Chí Minh. Cảnh gia đình “một chốn bốn nơi” cho nên Kiên và Quyên cũng thường xuyên động viên, cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Quyên giãi bày, vợ chồng xa nhau quanh năm mà dịp Tết cũng không được ở gần, nên thật lòng cũng buồn lắm. Những ngày gần Tết, hôm nào anh Kiên cũng gọi điện động viên em. Em hiểu và thông cảm với nhiệm vụ của chồng nên không trách gì mà chỉ thương anh ấy phải công tác xa vợ, xa gia đình. Tết này, được nghỉ 9 ngày nên em sẽ vào trong đó đón Tết cùng với nhà em. Năm nay, chúng em đang cố gắng có em bé để ông bà hai bên đỡ buồn.

Tôi nhận thấy ẩn chứa phía sau ánh mắt suy tư, phía sau những tâm sự chính là tình yêu, là niềm tin lớn mà Khôi và Miền cũng như Quyên với Kiên dành cho nhau; là nghị lực và sự hy sinh của những người vợ lính thời bình! Giờ tôi đã hiểu câu nói của một ai đó mà tôi đã từng được nghe: Không phải chỉ trong chiến tranh mà ngay cả bây giờ, là người yêu của lính đã “bản lĩnh” song làm vợ lính thì thực sự phải là người dũng cảm!

TẠ QUANG ĐẠO