Gửi anh Bùi Văn Tiến, Tàu 375, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân
Đêm nay không phải là đêm đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là đêm cuối cùng em thức trắng. Em ngồi tựa lưng vào tường nhìn con ngủ, mà nỗi cô đơn như vây kín. Em lại khóc thật nhiều anh ạ!
Anh ơi! Ngày tháng xa anh em mới thấy hết giá trị của những phút giây được ở bên nhau. Lúc mới cưới, em thường vòi vĩnh anh đủ điều. Em hờn trách về những chuyến công tác xa hay những đêm anh ở lại trực trong đơn vị, để rồi hai đứa giận nhau, mặc cho thời gian trôi đi lãng phí... Thế nhưng, kể từ ngày anh về với biển, xa anh trong vời vợi, em mới thấy hết giá trị của yêu thương. Như đêm nay chẳng hạn, hơi ấm, hình bóng của anh như vẫn quanh đây. Em thèm những lời thủ thỉ mà không thể nào có được.
Em vẫn nhớ lời anh: “Sống xa nhiều rồi cũng thành quen”. Và em đã tập cho mình thói quen phải sống xa anh! Giờ đây, em không còn vụng về như ngày xưa nữa. Em đã biết tự chăm sóc cho mình và chăm sóc cho con; biết thay anh làm những công việc của một người đàn ông trong gia đình... Hôm trước, vô tình em nghe bà con trong xóm khen: “Cái Hạnh thế mà đảm đang, ngoan hiền...” - Em thấy vui và hạnh phúc thật nhiều!
Anh yêu quý! Đến thời điểm này đây, cái khoảng cách hơn 1000km và "chu kỳ" 2 lần gặp trong một năm với em cũng dần quen thuộc. Thế nhưng thay vào đó là nỗi buồn khác anh ạ! Em buồn và giận anh nhiều lắm! Tại sao ngày xưa anh lãng mạn là vậy mà giờ đây lại khô cứng đến độ làm em phải giận. Anh biết không, em mong lắm những cánh thư, thế mà lâu lắm rồi em không có được dù chỉ là điều nhỏ nhoi ấy. Tất nhiên em biết, anh bận nhiều việc và giữa biển cả bao la, ngồi trên boong tàu thì việc viết một cánh thư cũng không hề đơn giản... Nhưng em thích điều đó. Bởi lẽ, chỉ những lời yêu thương gửi về từ biển của anh mới là nguồn động viên, tiếp sức cho em vững vàng hơn nơi quê nhà.
Thật lòng, em đã cố gắng rất nhiều để giấu đi tất cả những bộn bề, lo toan và nỗi niềm của người vợ. Những lúc anh về, nhiều lần em muốn nói, muốn khóc, nhưng rồi lại thôi. Bởi lẽ, thời gian được ở bên anh chưa đủ cho những yêu thương... Và cứ thế, bao tủi hờn lại nhường chỗ cho sự yêu thương, cho tình yêu rực cháy...
Em viết lá thư này, không phải để hờn giận mà là để sẻ chia. Em giận đấy, nhưng em rất yêu anh! Nhờ cánh thư này, em gửi đến anh trái tim của người vợ thủy chung. Dù không có anh kề bên nhưng em luôn tin tưởng: Ở nơi xa xôi ấy, anh vẫn luôn hướng về mẹ con em. Hãy công tác tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ anh nhé... Mà Tết này, mẹ con em sẽ vào trong đó cùng anh!
Vợ của anh TRẦN THỊ HẠNH, Hoằng Khánh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa