Tết đồng đội

Trước Tết Nguyên đán, chiến sĩ nhập ngũ năm 2015 rời đơn vị sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bởi vậy Trung đoàn 143 cơ bản chỉ còn chiến sĩ nhập ngũ tháng 2-2016 - cũng là chiến sĩ của các tỉnh Tây Nguyên mà mọi người vẫn vui vẻ gọi bằng cái tên thân mật "Những người con của đại ngàn Trường Sơn". Tuổi mời chín, đôi mươi lần đầu rời núi rừng về đồng bằng, biết bao nhiêu lạ lẫm. Mùa xuân này, không đón Tết ở nhà Rông trong tiếng cồng, chiêng vọng vào vách núi, bên ché rượu chuếnh choáng men say và nghe già làng đọc sử thi dân tộc, nhưng nhìn những gì mà các chiến sĩ cùng chuẩn bị Tết mới thấy rằng, những người lính trẻ này hòa nhập rất nhanh.

Đường vào Tiểu đoàn 3 được tô điểm bằng những đường hoa đầy màu sắc. Từ 2 tháng trước, các tiểu đoàn đã phải làm nhà bạt để ươm và chăm sóc hoa. Cúc, thược dược, hoa hồng vừa có hương thơm, màu sắc lại rực rỡ và thời gian nở lâu nên được bộ đội ưu tiên trồng. Thế nên, ngay từ giữa tháng Chạp, khi những chậu hoa được đưa ra khỏi nhà bạt, đặt vào các vị trí, cả trung đoàn 143 đã rực rỡ sắc xuân.

leftcenterrightdel
Khu vực trang trí Tết của Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143. 
Đã thành nếp, Trung đoàn 143 có truyền thống làm linh vật khi Tết đến. Bởi vậy, ngay từ mấy tháng trước, các đại đội đã thử nghiệm xem năm Đinh Dậu làm linh vật gà thế nào, chất liệu gì? Thượng úy Lại Văn Tịnh, Phó Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: Làm linh vật trong dịp Tết chỉ khéo tay thôi chưa đủ mà còn phải lựa chọn được nguyên liệu "có sẵn, ít tiền". Chúng tôi quyết định làm gà khung tre, lấy ruột bông cũ phun sơn lên làm lông gà. Và, quan trọng là tôi cũng muốn các chiến sĩ tham gia bởi mỗi hoạt động tập thể sẽ là kỷ niệm quân ngũ của các em". Sau bao lần chỉnh sửa, Đại đội 9 đã cho “ra đời "cặp gà trống, mái cao 2 mét, phải 3 người khiêng.

Tất nhiên, không phải đại đội nào cũng có cặp gà khiến người xem phải tấm tắc. Tiểu đoàn 2 dù có đông quân số nhất nhưng có vẻ không có nhiều người khéo tay hay làm bởi những chú gà tết của Tiểu đoàn 2 con thì giống chim hạc đứng bên lư đồng với mình thon, đuôi dài, cánh mỏng; có đại đội lại có cặp gà mà gà trống chỉ khác mái mỗi cái mào hoặc đại đội triển khai làm gà mà kết quả lại giống khổng tước trong phim hoạt hình Kungfu Panda… Thế nhưng không ai lấy làm ngại ngùng với "gà lỗi" đó, thậm chí còn rất "khéo chống" khi có tiếng "vụng chèo" rằng: " Đại đội 2, tiểu đoàn 1 có cặp gà đẹp nhất Trung đoàn do 2 chiến sĩ "có nghề" là Thái Văn Thể (tốt nghiệp Trường cao đẳng công nghệ TP Hồ Chí Minh) và  Lê Văn Minh (làm thợ sơn). Còn chúng em lần đầu từ rừng xuống nên chúng em có cái nhìn về gà khác với mọi người ở đây thôi", Bình nhì Rơ Châm Hanh (Đại đội 8) vừa gãi đầu vừa biện minh.

Gói bánh chưng khuôn nhân thịt, đậu xanh là điều vô cùng mới mẻ với những chiến sĩ đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Chiếc bánh chưng lại càng thêm ý nghĩa khi ngày 27 Âm lịch, các đại đội tham gia "Ngày hội bánh chưng xanh". Năm nay, 66 bánh chưng, 22 bánh tét đã được các đoàn viên, thanh niên của 3 tiểu đoàn hoàn thành trong ngày hội. Nhưng điều ý nghĩa hơn là tất cả số bánh ấy đều dành tặng cho 22  gia đình khó khăn 3 xã Bình Trung, Bình Quế và Bình An (huyện Thăng Bình). Bánh chưng của đơn vị gói vào sáng ngày 30, đến chiều  nổi lửa và bánh sẽ được vớt trước thời khắc giao thừa. Theo chân Đại úy Vương Thanh Hương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 đi kiểm tra các đại đội, chúng tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cậu lính trẻ đang rửa lá dong, nói rằng có "Thằng Kưm đang khóc vì nhớ nhà". Tôi cứ ngỡ chuyện đàn ông khóc nhớ nhà sẽ khiến mọi người phì cười, nhưng không, các cậu lính bỗng dưng trùng xuống. Có lẽ, mọi người hiểu rằng "thằng Kưm" là người dám"dũng cảm" bộc lộ cảm xúc thật của mình. Để phá tan bầu không khí, một chiến sĩ  bỗng quả quyết: "Cái tết đầu tiên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhà tao sẽ có món mới gọi là bánh chưng, sẽ chia cho cả hàng xóm và tao sẽ là người đầu tiên "đưa" bánh chưng về làng" và cười ha hả. Tràng cười chỉ dừng lại khi thấy Tiểu đoàn trưởng Hương xuất hiện. Không muốn làm ảnh hưởng đến sự tự nhiên của các chiến sĩ, Tiểu đoàn trưởng Hương chỉ nhắc nhở đôi lời. Vừa bước được vài bước, nghĩ thế nào anh quay lại, giọng ấm hẳn: Tối nay các đại đội sẽ cho chiến sĩ gọi điện về nhà mà không cần đợi đến thứ 7. Mọi người tranh thủ gọi điện chúc Tết gia đình và sẵn sàng chiến thắng trong các môn thi đấu trong hội xuân của trung đoàn nhé".

Tết bản làng trong đơn vị

Có đến Trung đoàn 143 dịp Tết, chứng kiến cảnh người thân các chiến sĩ vượt quãng đường vài trăm cây số để mang hương vị tết quê nhà đến cho con em mới thấy không phải tự dưng người ta dùng cụm từ "cộng đồng" khi nói về đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Cuộc sống cộng đồng ở đại ngàn Trường Sơn đã ăn sâu vào máu thịt, tâm trí mỗi người. Vậy nên, một người con đi xa, ở nơi quê nhà mọi người vẫn luôn nghĩ đến. Và, đường xa chưa bao giờ là cách trở, cản bước mọi người đến thăm"một phần của bản làng". Thế nên những chàng lính trẻ người Ja Rai, Binh nhì Puih Đêm Thoen, AHuk, Siu Điệp (Tiểu đoàn 2) đã khiến những đồng đội quê Quảng Ngãi hay Phú Yên ghen tị khi được "đoàn tùy tùng” 50 người của làng Blang (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) "mang tết đến". Quà cho mọi người trong tiểu đội là những ống cơm lam dài bằng cả cánh tay do mẹ của Puih Đêm tự làm. Cơm lam từ gạo trồng trên rẫy, ống giang của rừng sâu và nước nguồn từ khe núi. Chao ôi, sao nó đầy hương vị của núi rừng. Hỏi, sẽ làm gì khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đêm bảo sẽ về tiếp quản 2ha cà phê, hồ tiêu của gia đình, tăng năng suất sẽ có nhiều tiền hơn để sau này có con đi bộ đội còn có tiền thuê xe cho cả làng đi thăm. Câu trả lời khiến ai cũng bật cười vì sự thật thà đến hóm hỉnh, trái ngược hoàn toàn so với bề ngoài e dè, có phần nhút nhát của chàng lính trẻ.

leftcenterrightdel
Người nhà của Puih Đêm đến thăm đơn vị. 
Binh nhất Rơ Châm Sân (Tiểu đoàn 2) có phần đặc biệt hơn những người khác vì trước khi nhập ngũ chàng lính trẻ đã có vợ và 1 con trai tên Rơ Châm Hức được 7 tháng tuổi. Tết đầu tiên được làm chồng, làm cha nhưng lại không ở nhà nên mẹ, vợ con và họ hàng từ làng Óp (xã Ia Phí, huyện Chư Pả, Gia Lai) đến đơn vị để thăm Sân. Cô vợ trẻ cứ ngồi yên ngắm chồng cố dỗ dành đứa con cứ giãy khóc khi "người đàn ông lạ" đòi ôm ấp. Có lẽ, chỉ có thể là tình yêu mới giúp được người vợ trẻ này "nuôi con một mình" chờ chồng 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và, cũng chỉ có thể là tình yêu tiếp sức mạnh cho người vợ trẻ này đôi tháng lại bế con đi thăm chồng một lần. Mới tháng trước, đơn vị Rơ Châm Sân đi giúp bà con nông dân ở xã Bình Sa (Thăng Bình, Quảng Nam) khắc phục hậu quả lũ lụt, vợ của Sân cũng bế con theo đi thăm chồng. Điều đó khiến mọi người hiểu rằng, không gì có thể ngăn được người phụ nữ này đến với người đàn ông của mình. Ra thế, tình yêu đôi lứa luôn cho con người sức mạnh trong khó khăn, xa cách và càng đẹp đẽ, lãng mạn hơn mỗi độ Xuân về.

TRÚC HÀ – THUẬN THIÊN