Gửi tới chồng: Trung tá Nguyễn Ngọc Hóa, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng, Trung đoàn 206 (Quân khu 4)

Đêm buông xuống. Ngoài trời gió thông thốc thổi. Âm thanh kẽo kẹt của những cây tre đong đưa đầu ngõ gợi lên cho em tiếng kêu quen thuộc ro ro phát ra từ bộ xích líp của chiếc xe đạp anh đi. Theo thói quen, em nhoài người ra trước cửa nhà, phóng căng tầm mắt. Cũng như bao lần khác, chẳng thấy bóng dáng anh đâu mà chỉ thấy khoảng không trống trải. Em hụt hẫng! Dẫu biết giờ này anh vẫn đang bận bịu với rất nhiều việc nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cứ hy vọng, chờ đợi. Tròn 20 năm là hậu phương của anh trong em lúc nào cũng ấp ủ cảm giác thấp thỏm chờ đợi.

Ngày ấy, khi vừa cưới nhau được mấy ngày, vì nhiệm vụ nên anh đi biền biệt. Mình em vò võ ở nhà đối diện với tháng ngày trống trải và nỗi nhớ anh khôn nguôi. Em thèm có một đứa con cho vui cửa vui nhà, nhưng cưới nhau hơn 4 năm mà mơ ước ấy vẫn chưa thành hiện thực. Thế nên cảm giác mong mỏi, chờ đợi anh về càng thêm cồn cào, da diết trong em. Mãi đến khi chúng mình kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đứa con trai đầu lòng mới ra đời. Em quyết định đặt tên con là Thành Công. Tên con cũng như tên bao đứa trẻ khác nhưng với em nó thật ý nghĩa bởi sự kiên nhẫn, chờ đợi bấy lâu nay đã toại nguyện. Ba năm sau, đứa con thứ 2 của chúng mình chào đời. Khi con ra đời đã rất ốm yếu. Năm ngày bảy bệnh. Lúc thì sốt cao, khi thì viêm phế quản… Bố mẹ nội ngoại đều ở xa. Nhiều lúc một mình em đánh vật với cả 2 đứa con bị ốm, em lại nghĩ nhiều đến anh. Những lúc này có anh ở bên cạnh chắc sự vất vả của em được sẻ chia ít nhiều... Bạn bè biết chuyện ai cũng bảo em thuộc tuýp người phụ nữ cam chịu, can trường. Nhưng có làm vợ bộ đội mới thấu hiểu hết những vất vả mà các anh đang hằng ngày đối diện. Em chấp nhận sự thiệt thòi, chịu đựng ấy như một phần cuộc sống của mình. Ai chẳng muốn có khoảng không bình lặng bên vợ con và gia đình phải không anh? Mỗi người có cách riêng để tạo ra khoảng không ấy nhưng với em khoảng không bình lặng nhất của chúng mình là làm tốt vai trò hậu phương, giúp “tiền tuyến” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh ạ! Giờ đây, các con của chúng mình đã khôn lớn, chăm ngoan, học giỏi. Các con luôn yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau những lúc cả anh và em vắng nhà. Thế nên anh hãy yên tâm thực hiện nhiệm vụ của người lính, đó cũng là khoảng không bình lặng nhất mà anh dành tặng cho mẹ con em ở nhà…

Vợ của anh: Trần Thị Cảnh, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh