Đại tá Lê Nguyên Quang chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Trung ương quân đội 108 nói chuyện với mẹ Hà Thị Lành hôm tặng mẹ “nhà tình nghĩa”

Mới 4 giờ sáng, đoàn cán bộ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 do đại tá, PGS, TS Trần Duy Anh, Phó giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đã tập trung đông đủ, lên đường đi tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa ở tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Xe dừng lại trước cổng nhà ông Ma Văn Ru (87 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Lợi (84 tuổi) ở xóm Khau Đu (Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên). Ông bà là phụ mẫu của liệt sĩ Ma Văn Quyết, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cụ ông Ma Văn Ru tuổi đã cao nhưng đi lại vẫn rất nhanh nhẹn, đôi mắt của cụ lấp lánh niềm vui. Cụ bảo: “Nhờ hồng phúc trời ban, vợ chồng ăn ở với nhau đã 65 năm, lúc nào cũng cơm lành, canh ngọt. Hồi mới cưới, chúng tôi đã ước mong làm một cái nhà thật chắc chắn để ở. Nhưng rồi chiến tranh và bộn bề khó khăn, nay nhờ sự giúp đỡ của Bệnh viện, gia đình tôi mới thực hiện được điều mong ước ấy”.

Chia tay cụ Ru, cụ Lợi, chúng tôi đến nhà bà Khuông Thị Sinh, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Hồi (ở xóm Bài Kịnh, Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên). Chiến tranh đã qua từ rất lâu, nhưng nỗi đau mất chồng của bà Sinh chừng như chưa nguôi ngoai. Bà sinh được hai người con gái thì ông lên đường vào Nam đánh Mỹ, rồi hy sinh. Bà nén nỗi đau, ở vậy nuôi dạy hai con nên người. Ngôi nhà sàn ông làm cho bà trước lúc vào chiến trường đã ọp ẹp từ lâu. Hôm nghe tin mình được xây tặng nhà tình nghĩa, bà đã khóc. Trong suốt thời gian cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện đến thi công ngôi nhà, bà cũng lặng lẽ khóc. Còn hôm nay, bà òa khóc khi đứng lên phát biểu lời cảm ơn. Bà con, xóm giềng của bà nói nhỏ với chúng tôi: “Gần 40 năm qua, kể từ ngày ông ấy vào chiến trường, chưa bao giờ bà ấy khóc như vậy”. Chia tay chúng tôi, bà nghẹn ngào: “Hôm qua tôi mơ ông ấy về. Ông bảo: “Bà và các con được sống trong ngôi nhà khang trang thế này, tôi vui lắm”. Các anh ạ, tôi cũng mơ gặp ông ấy nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy ông ấy vui như hôm qua”.

Rời Thái Nguyên, xe chúng tôi chạy thông trưa đến bản Vọt (Hòa Mục, Chợ Mới, Bắc Kạn). Đến nơi vào lúc 15 giờ chiều, chúng tôi thấy đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã có mặt đông đủ trong ngôi nhà mới của mẹ Hà Thị Lành, thân sinh liệt sĩ Đinh Ngọc Luân, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, giản dị mà xúc động. Trong ngôi nhà rộng gần 40m2, chắc chắn, thoáng mát, giọng mẹ Lành thủ thỉ: “Con mẹ hy sinh vì dân, vì nước, nay các con thay nó, lo cho mẹ ngôi nhà để dưỡng già, mẹ rất cảm ơn. Mấy đứa trực tiếp làm cái nhà này, trách nhiệm lắm, hợp lý lắm. Mẹ cứ ngại nhà mới nền cao, không tiện sinh hoạt. Nhưng các con, các cháu tính toán kỹ, thật hợp lý, mẹ rất ưng ý”.

Đó cũng là tâm niệm của những cán bộ được Bệnh viện TƯQĐ 108 cử đi “đặc trách” việc xây nhà tình nghĩa. Cả 3 ngôi nhà Bệnh viện xây tặng gia đình chính sách lần này đều ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn. Nhưng với trách nhiệm được giao, các anh đã thực sự “3 cùng” với công trình, nên dù vị trí xây trên đồi cao hay sát thung lũng, cả 3 ngôi nhà đều khiến người được tặng rất hài lòng.

Bài, ảnh: HỒNG HẢI