Tại trung tâm Tân Xuân

(Tiếp theo và hết)

Hạnh phúc: Đó là sự sẻ chia

Khi bắt đầu làm ăn khấm khá, có ai vứt bỏ quá khứ thì Xuân không biết. Riêng anh, anh nhớ về tuổi thơ cơ cực của mình, về những tháng ngày gồng mình để kiếm sống. Quê hương anh còn nghèo, lại còn bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, bao gia đình chính sách khó khăn và bao con em đồng đội của anh không có công ăn việc làm. Mình tuy chưa giàu, nhưng đã khấm khá hơn nhiều người khác, nên phải có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội. Nghĩ thế, anh đến gặp một cán bộ ở phòng Thương binh-Xã hội huyện, đề nghị giúp anh mời con em đối tượng chính sách đến cơ sở của anh học nghề miễn phí. Nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm, anh làm công văn gửi các xã và trực tiếp xuống các thôn, xóm tuyển chọn và đưa các em về học nghề. Ban đầu là 10 em, rồi 20 em... Tiếng lành đồn xa, các gia đình chính sách và khó khăn tiếp tục gửi con em mình đến với Nhà may Xuân. Thấy các em đến với mình ngày một đông, có năm lên tới hàng trăm người, Xuân nảy ra ý định mở trung tâm dạy nghề. Tay nghề đã có, bằng cấp cũng đã có, chuyên môn đã được khẳng định, nhưng anh còn thiếu kiến thức sư phạm. Lại một lần nữa, Xuân khăn gói về trường Đại học công nghiệp Hưng Yên theo học chương trình sư phạm. Ra trường, Xuân phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ và Hội người mù huyện mở Trung tâm dạy nghề Tân Xuân.

Đó là một ngày đẹp trời cuối năm 2003.

Ý tưởng lớn gặp hành động dũng cảm và táo bạo, lại được sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, Trung tâm Tân Xuân phát triển nhanh chóng. Chỉ sau vài năm thành lập, Tân Xuân đã có 2 cơ sở dạy may công nghiệp tại thị trấn Neo và xã Tân An với số máy may công nghiệp thường xuyên 60 máy, một cơ sở dạy thêu cho người khuyết tật tại thôn Bình Voi xã Cảnh Thụy, liên kết đào tạo nghề cơ khí tại xã Nham Sơn (huyện Yên Dũng) và một Trung tâm đào tạo ngoại ngữ cung cấp nguồn xuất khẩu lao động...

Khi đã tạo việc làm cho con em các gia đình chính sách, Lương Công Xuân nghĩ đến bà con nông dân quê anh. Huyện Yên Dũng có gần 80 nghìn lao động, trong đó có tới 90% là lao động nông nghiệp, nhưng diện tích canh tác chỉ hơn 10 nghìn héc-ta. Vì vậy, thời gian nông nhàn sau những vụ cấy gặt của nông dân còn nhiều, nhất là chị em phụ nữ ở lứa tuổi trung niên. Để tạo thêm việc làm cho những người phụ nữ tảo tần đó, Xuân xin thành lập doanh nghiệp, với tên gọi là Doanh nghiệp tư nhân Vạn Xuân.

Lại những tháng ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường đất nước, nhưng giờ đây không phải tìm việc cho mình, mà cho bà con nông dân. Quê anh có nghề sản xuất mây tre đan nhưng chưa phù hợp với cơ chế thị trường, vì bà con phải đầu tư nguyên liệu, "đầu ra" sản phẩm lại không bảo đảm. Anh về Hà Tây, gặp giám đốc mây tre Ngọc Sơn nhờ giúp đỡ. Thấy sự chân tình và quyết tâm của người thương binh nặng, giám đốc Ngọc Sơn về tận Yên Dũng tìm hiểu thực tế và nhanh chóng quyết định chuyển giao nghề móc giỏ sợi cho Vạn Xuân. Đây là nghề mới với thời gian học ngắn, bà con nông dân không phải tự bỏ vốn mua nguyên vật liệu, "đầu ra" được doanh nghiệp bao tiêu hết. Một nghìn lao động ở Yên Dũng từ đó luôn có việc làm. Chỉ vài năm, tổng thu nhập từ công lao động nông nhàn của Yên Dũng đã lên tới 3 tỷ 202 triệu đồng, doanh nghiệp Vạn Xuân nộp thuế cho Nhà nước 350 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Xuân tiếp tục tìm nhiều nghề mới như móc mũ len, áo len xuất khẩu, tranh thêu, tranh sơn mài, tranh tre... để thường xuyên bảo đảm việc làm cho nông dân....

Từ hai bàn tay trắng, thân thể không lành lặn, nhưng với nghị lực bền bỉ của người lính, anh thương binh nặng Lương Công Xuân đã tạo nên cơ ngơi Vạn Xuân như thế đó.

Hãy nghĩ đúng về người tàn tật

Chúng tôi đến thăm doanh nghiệp Vạn Xuân vào những ngày tỉnh Bắc Giang cùng cả nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Nắng trải vàng trên đồng ruộng Yên Dũng, làm chín đỏ những chùm vải đang mùa thu hoạch. Trong căn phòng rộng và mát, Lương Công Xuân và các thầy, cô giáo đang hướng dẫn cho học sinh thêu tranh. Lớp có 30 cháu bị tàn tật, nạn nhân chất độc da cam và mồ côi cha mẹ. Đây là Nguyễn Văn Hưng, 21 tuổi, nhóm trưởng tranh thêu truyền thần. Hưng bị câm điếc bẩm sinh. Bố Hưng chết vì tai nạn giao thông, mẹ cũng ra đi sau đó vài năm vì chết đuối ở sông. Vào làm với Vạn Xuân vài năm, Hưng đã có tiền lương 700.000 đồng mỗi tháng, và anh đã có sổ tiết kiệm 2 triệu đồng. Còn kia là Nguyễn Thị Hoa, lớp trưởng. Hoa có bố là bộ đội chống Mỹ, bị chất độc da cam. Em cao chỉ 1mét, chân tay ngắn ngủn nhưng siêng năng, tần tảo và rất khéo tay. Bố Hoa suốt năm nằm viện, mẹ phải theo chăm sóc, nên Hoa làm việc để có tiền chăm sóc đứa em nhỏ. Hiện nay, Hoa đã được Vạn Xuân đóng bảo hiểm xã hội... Còn biết bao nhiêu số phận hẩm hiu ở tỉnh Bắc Giang này đã về với Vạn Xuân. Ngoài lớp thêu, Xuân mở thêm lớp họa, sơn dầu, làm tranh tre xuất khẩu. Các học viên của lớp đều có những hoàn cảnh rất thương tâm, được anh đưa về từ các làng trẻ SOS, làng trẻ Hữu Nghị, Hoa Sữa với mong muốn là tạo cho các em một việc làm ổn định, lâu dài. Trách nhiệm của Xuân, như anh nói, là bảo vệ các cháu đến từ nay cho đến tuổi già. Đây là mái ấm cho các em sống đùm bọc, thương yêu nhau và để được lao động, góp phần sức lực có ích cho đời.

Tôi cầm trên tay bức tranh thêu rất đẹp về làng quê của Hoa. Cánh đồng vàng, những gánh lúa vàng, chiếc cổng làng quen thuộc. Rất tinh xảo, không ai phân biệt được đó là do bàn tay của người khuyết tật tạo nên.

- Chúng tôi đi theo dòng tranh đồng bằng Bắc bộ với một số làng quê xưa để giữ lại bản sắc quê hương đất nước- Anh Xuân nói với tôi- Để khẳng định thương hiệu, Vạn Xuân đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Văn hóa-Thông tin rồi. Lô-gô Vạn Xuân đã có, nên chúng tôi xác định chất lượng sản phẩm là hàng đầu...

Tôi hỏi:

- Có khi nào khách hàng vì ưu ái hay nhân đạo mà mua hàng của anh không?

- Câu hỏi này giống như một vài vị khách đã hỏi tôi tại Hội nghị Liên minh châu Âu về người tàn tật họp ở Hà Nội năm ngoái. Tôi đã thẳng thắn trả lời: Sản phẩm của chúng tôi là của người tàn tật, và bản thân tôi cũng là người tàn tật, nhưng chúng tôi dám cạnh tranh với những người lành lặn. Chúng tôi không thua kém đâu! Các ông đừng nghĩ rằng, chúng tôi được Nhà nước bảo trợ sản phẩm. Không có điều đó! Sản phẩm của chúng tôi nếu ra nước ngoài mà các ông cho rằng là sản phẩm nhân đạo, rồi bảo đây là vấn đề nhân quyền, là bóc lột sức lao động người tàn tật rồi tẩy chay là không đúng...

- "Tây" họ bảo sao?

- Họ cười chứ sao! Không chỉ họ, mà ở nước mình nhiều người còn hiểu nhầm về người tàn tật chúng tôi. Thật ra, chúng tôi cũng như mọi người khác, có lòng tự trọng cao và có mưu cầu hạnh phúc riêng. Họ không cần sự bố thí!

Giọng Xuân trầm xuống:

- Tôi bây giờ phụ cấp thương binh là 2 triệu đồng/ tháng, lương trưởng phòng thống kê của vợ cũng ngang như vậy. Thế cũng đủ sống và nuôi 2 con ăn học. Nhiều người hỏi tôi với vẻ không thân thiện, rằng ham làm giàu làm gì cho nó mệt sức. Nhưng tôi nghĩ, làm người ai cũng chẳng có khát vọng. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tự khẳng định mình "tàn mà không phế" như Bác Hồ đã dạy. Hạnh phúc lớn lao nhất của đời người là làm cho nhiều người khác cùng hạnh phúc, trong đó có gia đình, bà con quê hương mình. Tôi vẫn sống thế và sẽ sống thế cho đến hết cuộc đời này...

Trời vẫn nắng vàng ươm, và bất chợt trong tôi ngân vang câu thơ của nhà thơ Xô-viết nổi tiếng Pa-xtéc-nhắc mà tôi yêu thích: "Dù chỉ một phần bé nhỏ/Cũng không chối bỏ mặt mình/ Sống, và cứ sống như thế/ Sống cứ như thế, đến cùng".

Bắc Giang- Hà Nội tháng 6-2007

HỒNG SƠN