Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…, lời bài hát mượt mà, da diết khiến lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Từ trong tiềm thức bỗng ùa về những ký ức trong lành của tuổi ấu thơ...
QĐND - Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê…, lời bài hát mượt mà, da diết khiến lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Từ trong tiềm thức bỗng ùa về những ký ức trong lành của tuổi ấu thơ. Thuở ấy, ngày hai buổi đến trường, có hôm được nghỉ học tôi cùng đám bạn ra bến sông, lao mình xuống dòng nước mát, vẫy vùng la hét vang trời trên khúc sông quê hiền hòa, chảy xuôi mềm mại. Dòng sông mang lại cho chúng tôi nhiều trò chơi tinh nghịch của lứa tuổi dại khờ. Chiều chiều, tôi cùng chúng bạn ra bờ sông lấy rong về giúp mẹ nuôi lợn. Nhiều hôm, mải chơi trò đuổi bắt, móc bùn ném nhau, lặn thi mò ốc… quên lời mẹ dặn, tối về mẹ "thưởng" cho tôi những “con lươn” quắn đít. Mùa nước lên, người dân quê tôi ra sông để câu tôm, câu cá. Khi nước xuống, đám trẻ chúng tôi vác rổ rá theo người lớn đi đãi hến, bắt trai.
Rồi cũng như con nước đổ dài ra biển cả hòa vào dòng hải lưu rộng lớn, tôi tạm biệt làng quê với con sông hiền hòa trở thành người chiến sĩ. Bàn chân đưa tôi đi muôn nẻo như dòng chảy của con sông quê mình. Những dòng sông lung linh, nâng bước chân người chiến sĩ trên đường ra trận. Như cha tôi và đồng đội, vượt sông Nậm Rốm giải phóng Điện Biên. Miền Bắc giải phóng, nhưng đồng bào miền Nam ruột thịt vẫn chịu cảnh giày xéo của kẻ thù, cha tôi lại cùng đồng đội tiếp tục lội qua những dòng sông xông ra trận tuyến.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện của cha một thời đi đánh giặc. Con sông quê vẫn êm đềm, bình lặng chứng kiến sự chuyển mình của vùng đất nghèo nơi nuôi dưỡng tâm hồn tôi khôn lớn. Đất nước thanh bình, dòng sông vẫn lao xao bốn mùa tôm cá. Trên sông, xuôi ngược tàu, thuyền đến từ nhiều miền quê của Tổ quốc thân yêu. Rồi dòng sông cung cấp nước cho những cánh đồng để bà con quê tôi cày cấy tạo nên những mùa vàng ấm no. Quả thật, sống xa quê, tôi mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ và quê hương da diết. Ôi con sông dạt dào như tình mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Tình yêu quê hương như nâng bước, giúp tôi vững tin hơn trên chặng đường phía trước.
BÙI MINH HẢI