Mẹ Lê Thị Đa trong ngày nhận nhà tình nghĩa.

Mẹ Lê Thị Đa ở thôn Phù Tải 1, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (Hải Dương) bàng hoàng, không tin vào mắt mình khi các anh ở Ban CHQS huyện trao cho mẹ tấm ảnh liệt sĩ Khương Đình Soi-con trai duy nhất của mẹ (trong 5 người con) đã hy sinh trong chiến dịch Quảng Trị.

Mẹ kể:

- Ngày cháu xung phong lên đường ra trận, tôi chỉ kịp dúi vào túi nó 10 đồng, số tiền mà tôi vừa bán đi hai thùng thóc, ở phiên chợ sáng. Tôi chỉ nghe được tiếng nó chào tôi rồi hòa vào dòng người đưa tiễn. Năm 1972, khi nhận giấy báo tử của con, tôi như chết đi từng khúc ruột. Di vật của Soi chỉ còn lại chiếc ba lô, tấm ảnh đã mờ và bộ quần áo bộ đội đã cũ. Thế mà hôm nay nhờ có các chú bộ đội, con trai tôi đã trở về.

Từ ngày anh Soi hy sinh, các con gái lớn đi lấy chồng, mẹ Đa sống âm thầm, lặng lẽ cùng cô con gái út vừa yếu vừa mắc bệnh thần kinh, không có khả năng lao động. Với ba sào ruộng khoán, mẹ "một nắng hai sương" để mong ngày có hai bữa cơm no và những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ con, giỗ chồng trên bàn thờ có nải chuối, nén nhang. Năm 1993 với sự giúp đỡ của Hội cựu chiến binh xã, mẹ mua được ít xỉ vôi đóng hơn nghìn viên gạch, xây ngôi nhà ba gian, còn mái ngói là từ những tấm lòng tình nghĩa của chính quyền xã, các anh ở Ban CHQS huyện giúp đỡ.

Cách đây hai tháng, khi đội thợ xây của xã đến dỡ ngôi nhà cũ, các cựu chiến binh tay xẻng, tay cuốc đến san nền, chở vật liệu xây dựng, rồi ngôi nhà mới hoàn thiện từng ngày. Mẹ vẫn còn không tin vào mắt, vào tai mình cái hôm chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Miện báo với mẹ tin vui: "Bộ Quốc phòng xây tặng mẹ căn nhà tình nghĩa".

Mẹ Đa cùng với các đồng chí ở Bộ chỉ huy quân sự Hải Dương và cán bộ huyện Thanh Miện trước ngôi nhà mới xây tặng mẹ

Như một giấc mơ đã trở thành thực, đôi tay gầy run run nhận quyết định tặng nhà tình nghĩa của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, từ tay đại tá Trần Công Cửu, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, bộ bàn ghế, những chiếc chăn bông, chiếc gương, đệm trải giường để mẹ nằm đỡ lạnh trong mùa đông giá rét này của huyện ủy, ủy ban, của các cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ tặng.

Mẹ khóc, lặng lẽ ngắm tấm ảnh đứa con trai thân thương mà lúc nào mẹ cũng âu yếm gọi là "thằng cu Soi của mẹ". "Nó vẫn vui-mẹ biết-vì đôi mắt của nó như cười, chiếc răng mọc lẫy năm lên 10 tuổi mẹ nhớ như in, cái miệng có đôi môi đỏ cắn chỉ như muốn nói với mẹ điều gì! Mẹ biết cả chứ, Soi ơi! Nhờ các đồng đội của con đã 38 năm nay mẹ mới nhìn thấy rõ mặt con. Ngày nhận tấm di ảnh của con mẹ có nhìn thấy gì đâu vì tấm ảnh đã bị nước mưa làm nhòe hết", mẹ Đa thì thầm nói với con mình.

Ngôi nhà mới ba gian, rộng 42 mét vuông có hai buồng, một phòng khách, lát đá hoa đẹp, xinh xắn, gọn gàng còn thơm mùi vôi mới của tường, mùi sơn của cửa. Trên chiếc bàn thờ mới-cũng do các anh bộ đội huyện Thanh Miện làm trước hôm khánh thành nhà-ảnh của chồng, của con nhìn mẹ qua làn khói nhang mỏng mà các anh bộ đội, cán bộ địa phương vừa thắp lên như muốn nói với mẹ rằng: "Con đã hy sinh nhưng hôm nay mẹ đã có thêm những đứa con mới, những người đồng đội sẽ thay con chăm sóc mẹ".

Thượng tá An Thanh Đoàn, Chính trị viên Ban CHQS huyện tâm sự: "Cùng với việc xây nhà cho mẹ, anh em chúng tôi quyết định đem tấm ảnh của liệt sĩ Khương Đình Soi đi phục chế, để hôm nay hương hồn anh được chứng kiến ngày vui của mẹ, ngày đồng đội đến chia sẻ bớt nhọc nhằn trong cuộc sống đời thường với mẹ".

Các anh bộ đội, bà con đã về hết, lúc ấy mẹ Đa mới chống gậy đi quanh ngôi nhà, đứng trên nền gạch hoa lát nền màu xanh ngọc, nhìn lên tấm ảnh con, mẹ thầm thì: "Soi ơi hôm nay con được về ở ngôi nhà mới nặng nghĩa, nặng tình của đồng đội con tặng ở cùng với mẹ".

Bài và ảnh: VŨ ĐẠT