QĐND - Cách đây 7 năm, tôi mới chỉ là chiến sĩ đang theo học khóa đào tạo tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 2. Do đặc thù về nghề nghiệp, nên lớp thông tin hữu tuyến điện của chúng tôi huấn luyện ngoài bãi tập là chủ yếu. Những đồi thông, tràm, keo với vô số sim, mua đan xen cỏ dại cùng những thửa ruộng lúa xanh mướt dưới chân đồi nghiễm nhiên trở thành thực địa cho các tình huống luyện tập của tổ, tiểu đội mắc dây qua các loại địa hình và triển khai trạm tổng đài dã chiến dung lượng nhỏ.

Chiều tháng 5 nắng gắt. Ông mặt trời dường như vô ý làm rơi ngọn lửa khổng lồ xuống vùng đồi nơi chúng tôi đang luyện tập. Nắng nóng, cường độ luyện tập cao nên lượng nước mà đơn vị mang theo đã cạn tới đáy chiếc ru-mi-nê. Vì thế, giờ giải lao chúng tôi đi xuống nhà dân phía chân đồi để xin nước uống. Một cô bé đang ngồi dưới bóng cây ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới đã nhanh nhẹn: "Em mời các chú vào nhà uống nước".  Sự tình cờ thú vị giúp chúng tôi trở thành đôi bạn. Kết thúc khóa huấn luyện, trước khi chúng tôi về đơn vị mới nhận công tác, nhà trường tổ chức đêm liên hoan văn nghệ với chi đoàn địa phương. Gần cuối chương trình, em hát tặng chúng tôi ca khúc “Hoa sim biên giới”. Chất giọng nữ mượt mà, da diết của em khiến tôi mê mẩn và càng thêm tự hào. Như phản xạ tự nhiên, tôi chạy một mạch lên đồi với ý định hái bó hoa sim để tặng em. Hồi hộp, bước đi từng bước như đếm, tôi tiến về phía cánh gà của sân khấu. Giấu bó hoa phía sau, tôi tiến lại gần, bất ngờ  đưa về phía trước, rồi nói mà như sợ mọi người nghe thấy: "Tặng em!". Em hạnh phúc đón nhận trong ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Thời gian lặng lẽ trôi và tình yêu của chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Sau này, trở thành một nửa của nhau, mỗi dịp về thăm quê ngoại, tôi và em lại dắt cu tí lên đồi vui đùa cùng những bông hoa sim tím. Những lần như thế, em lại hát tặng bố con tôi bài hát "Hoa sim biên giới". Tôi bế bổng cu tí lên hít hà vào má con và cưng nựng: “ Sim tím yêu thương của bố"....

Bùi Minh Hải