Gửi tới chồng: N.N.T, đơn vị Thảo Nguyên, Đoàn Ngự Bình (Quân khu 4)
Khoảng thời gian tròn một tháng diễn ra cuộc “chiến tranh lạnh” giữa vợ chồng mình làm em thấm thía biết bao điều. Mỗi đêm em dằn vặt mình với câu hỏi, tại sao lại thế? Em ích kỷ quá chăng? Anh là tác nhân chính gây ra “chiến tranh lạnh” hay công việc của anh; hay khoảng cách không gian giữa chúng ta? Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đặt ra nhưng chẳng bao giờ em tìm được câu trả lời. Đã bao lần em viết tin nhắn xong nhưng không thể nào bấm vào nút gửi tới số điện thoại anh. Em muốn tìm ra một câu trả lời chính xác vì sao đợt này anh ít về thăm nhà, thăm mẹ con em. Những vất vả, lo toan bấy lâu được anh chia sẻ nay bỗng dưng dồn tất lên đôi vai gầy mỏng manh của em. Nào là chuyện bên nội, bên ngoại, rồi việc chăm lo học hành cho hai con... Nó dường như quá sức chịu đựng của em. Đã vậy anh chẳng động viên mà chỉ nhắn gọn lỏn mấy chữ: “Anh đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt”. Anh bỗng dưng thay đổi, khác hẳn với sự quan tâm chiều chuộng mẹ con em trước đây. Em sinh nghi ngờ, thế là chiến tranh lạnh đã xảy ra.
Anh à! Con trai đã đôi lần hỏi em rằng, bố giận mẹ con mình hay sao mà đã lâu không thấy bố về với con. Những lần như thế em lại ôm chặt con vào lòng và an ủi: "Con phải thật ngoan thì bố mới về". Sau đó thì con ngủ để lại em với khoảng không mênh mông vô định. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về. Em nhớ nhất là những lần tiễn anh ra bến xe để trả phép đơn vị. Vì đơn vị anh ở xa, để kịp chuyến xe 6 giờ xuất bến, anh phải dậy từ 3 giờ. Em vội vã gói nắm xôi để anh lót dạ. Mùa đông, vợ chồng mình ra khỏi ngõ cái rét miền Bắc thấm vào từng thớ thịt, lạnh cắt. Để hàng xóm khỏi tỉnh giấc anh không nổ máy mà dắt xe dọc làng... Sợ anh đi chậm chuyến xe, em thấy khó chịu, nhưng dần hiểu ra điều đó thật đúng, lại càng cảm phục anh. Vất vả là thế nhưng lần nào em cũng mong anh về...
Ngày mai trường em tổ chức khai giảng năm học mới. Chiếc áo dài anh đặt may tặng em mọi lần mặc vừa khít, thế mà hôm nay nó trở nên quá khổ. Hiển hiện trên gương là khuôn mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm. “Chiến tranh lạnh” để lại hậu quả thế này ư? Thật khủng khiếp. Bất chợt chuông điện thoại em reo. Đầu dây bên kia có người xưng là đồng đội của anh và thông báo: “Chồng chị bị sốt rét cả tháng nay! Sức khỏe đang hồi phục tốt. Khi nào khỏe hẳn anh sẽ về với mẹ con chị”.
Em bủn rủn chân tay khi nghe tin này. Như một phản xạ vô điều kiện em bấm máy gọi lại để biết thêm tình hình của anh nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời: Chị yên tâm!
Em đặt máy, lòng lâng lâng nhiều ý nghĩ. Thương anh thật nhiều nhưng lòng vẫn trách, sao anh không nói, không sẻ chia cùng em những vất vả hả anh?!
Vợ của anh: Trần Thị Phương Huế, giáo viên Trường Tiểu học Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình